Edit: watt -iamnhuyn
"Như trẻ con vậy."
Phó Cảnh Nghệ dùng ngón tay chọc vào trán Sầm Duẫn. Cậu lùi lại một chút rồi vui vẻ tiếp tục ăn cơm.
"Nhưng sau này chắc lâu lắm em mới được uống sữa chua dâu tây do anh làm, đúng không?"
"Đợi đến khi anh được nghỉ, anh sẽ làm cho em uống mỗi ngày."
"Dạ!"
Ngày Phó Cảnh Nghệ lên đường đến trường, Sầm Duẫn không thể tiễn anh vì phải đi học. Bố mẹ cậu hỏi cậu có muốn xin nghỉ vài ngày để tiễn anh không, nhưng sau khi suy nghĩ, cậu quyết định không xin nghỉ. Không tiễn thì còn đỡ buồn, chứ nếu tiễn anh rồi, chắc cậu sẽ càng không nỡ hơn.
Nhưng trong suốt buổi học, tâm trí của Sầm Duẫn không tập trung nổi.
Giờ này chắc anh lên máy bay rồi.
Máy bay đã cất cánh.
Máy bay đã hạ cánh.
Chắc anh đã đến trường rồi.
Giờ chắc đang dọn dẹp ký túc xá...
"Sầm Duẫn?"
Liya không biết đã đứng sau cậu từ lúc nào, gõ nhẹ vào đầu cậu.
"À, xin lỗi Liya, em mất tập trung rồi."
"Không sao đâu." Liya biết hôm nay là ngày Phó Cảnh Nghệ nhập học nên cậu mới bần thần như vậy, chứ bình thường Sầm Duẫn luôn học hành rất chăm chỉ.
"Nhớ anh thì hết giờ gọi cho anh em một cuộc đi."
"Dạ."
Trần Gia Khang dùng sách che trước mặt, tiến tới gần an ủi cậu, "Không sao đâu, Tiểu Duẫn, hai người vẫn có thể thường xuyên gọi video mà!"
Sầm Duẫn bĩu môi gật đầu.
Đúng là có thể gọi video, nhưng video chỉ có thể nói chuyện và nhìn thấy mặt nhau, chứ không thể chạm vào nhau, mà thời gian lại bị hạn chế.
Cậu ngày càng bận rộn với việc học ở trường cấp ba, còn Phó Cảnh Nghệ thì lại ở xa. Cả hai không có thời gian gặp nhau trong suốt một học kỳ, và khi được nghỉ, kỳ nghỉ của anh lại quá ngắn.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ buồn rồi.
Sầm Duẫn ủ rũ suốt cả buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, cậu mới có đủ thời gian để gọi video cho Phó Cảnh Nghệ. Anh bảo bố mẹ đã về rồi, còn anh thì đang ở ký túc xá.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt anh, mắt Sầm Duẫn đã đỏ lên, suýt thì bật khóc.
Rõ ràng trước đây cậu không hay khóc, không biết sao bây giờ lại như thế này, nhớ Phó Cảnh Nghệ thì muốn khóc, được anh an ủi cũng muốn khóc.
"Anh ơi, em nhớ anh." Câu nói của Sầm Duẫn nghe như nghẹn ngào. Phó Cảnh Nghệ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, ước gì có thể đưa tay qua màn hình để lau đi nước mắt ấy.
"Đừng khóc, Sầm Duẫn, kỳ nghỉ Quốc Khánh anh sẽ về thăm em mà."
"Nhưng còn một tháng nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi
FanfictionTác giả: Diệp Chi Tửu Chương: 78 gốc ( Hoàn) Edit : -iamnhuyn (đang tiến hành) Thể loại : niên thượng, ngọt sủng, HE Tag: Quyến rũ lẫn nhau Lạnh lùng, chiếm hữu công x Xinh đẹp, tinh ranh thụ - Vậy là em đang cố quyến rũ anh phải không? Review: ...