27.(1)

20 1 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Vì chap 27 quá dài, nên mình chia ra 2 phần nha.
-----------

Đoạn Lâm An sử dụng các mối quan hệ rộng lớn của mình, chỉ trong tuần thứ hai đã tìm hiểu được rất nhiều thông tin về Phó Cảnh Nghệ. Ví dụ như hắn tốt nghiệp trường nào, làm sao đậu vào Đại học Kinh Hoa, thuộc khoa nào, chuyên ngành nào, lớp nào, thậm chí ở ký túc xá nào cũng điều tra rõ ràng. Thậm chí, cậu ta còn có được thời khóa biểu của Phó Cảnh Nghệ.

Nhìn vào màn hình điện thoại với những ô màu sắc sát nhau, Đoạn Lâm An "tặc lưỡi" một tiếng, "Sao chuyên ngành của họ lại nhiều môn học thế này."

"Có gì mà không tốt? Khi nào cậu rảnh cũng có thể đến lớp chặn cậu ấy."

"Ừ, cũng đúng."

Đoạn Lâm An ngồi trên giường, bắt đầu tưởng tượng về tương lai khi anh ấy và Phó Cảnh Nghệ ở bên nhau sẽ như thế nào.

- "Tôi không yêu đương."

Phó Cảnh Nghệ uống hết ngụm cà phê đá cuối cùng, đặt ly giấy xuống bàn, anh đặt hai tay lên mặt bàn, ngả người ra sau, ngước mắt nhìn Tưởng Hi Trầm ở đối diện.

Tưởng Hi Trầm ngưng lại vài giây trước khi nói, Phó Cảnh Nghệ thế này, đừng nói đến con gái, ngay cả một chàng trai như anh cũng thấy anh ấy thật cuốn hút.

Y vốn định thăm dò xem Phó Cảnh Nghệ thích kiểu người nào, nhưng kết quả lại nhận được câu trả lời như vậy.

Nhưng ai mà chẳng có cảm xúc, chỉ là chưa gặp được người mình thích thôi. Anh đổi chủ đề.

"Kỳ nghỉ Quốc Khánh có định đi du lịch không? Nếu đi thì bây giờ phải mua vé rồi."

Phó Cảnh Nghệ giơ màn hình điện thoại lên, trên hình nền có một nhắc nhở lịch trình, "Không đi đâu, về nhà dỗ em trai."

Nếu Tưởng Hi Trầm biết em trai của hắn năm nay đã mười bảy tuổi, không thì thật sự sẽ nghĩ đó là một đứa bé ba tuổi.

Tưởng Hi Trầm nhếch miệng, "Được thôi, để mình hỏi hai người kia."

Hai người bạn cùng phòng khác là Bạch Uy và Đường Quân.

Phó Cảnh Nghệ thấy khá may mắn, bốn người họ trong ký túc xá đều có tính cách vui vẻ, ở cùng nhau cũng không có xung đột gì, thói quen sinh hoạt cũng hợp nhau, có nhiều chủ đề chung để nói, không có ai gây rắc rối.

Có ba người bạn cùng phòng bình thường như vậy đã hơn một nửa sinh viên đại học rồi.

"Được thôi, nhưng hình như Bạch Uy cũng về nhà, Đường Quân thì không biết, cậu hỏi thử đi."

Tưởng Hi Trầm trêu chọc anh, "Cậu và em trai cậu thân thế, sau này nếu em nó có người yêu thì cậu chắc phải buồn lâu đấy nhỉ?"

Phó Cảnh Nghệ thấy câu này có gì đó không đúng, nghe như thể hắn có một cô em gái chứ không phải em trai. Nhưng khi nghĩ đến việc sau này Sầm Duẫn giống như bám mình và rồi bám lấy một người đàn ông khác, làm nũng với người đàn ông đó, thậm chí làm những chuyện thân mật hơn, thì đúng là đủ làm anh nổi điên. Nếu Sầm Duẫn thực sự muốn yêu đương, đối phương tốt nhất phải đẹp hơn hắn, cao hơn hắn và giàu hơn hắn, xuất sắc hơn, nếu không đừng hòng có được em trai hắn.

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ