6.

17 2 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Trời cũng không lạnh nhưng khi xe chạy nhanh, gió thổi làm quần áo của Phó Cảnh Nghệ phồng lên. Sầm Duẫn liền dùng tay ép xuống từng chỗ một cho hắn.

Một bàn tay sờ qua sờ lại trên bụng, Phó Cảnh Nghệ cúi đầu nhìn thoáng qua.

"Đừng quậy, Sầm Duẫn."

Giọng nói bị mũ bảo hiểm che khuất và gió thổi xa đi, Sầm Duẫn lớn tiếng đáp lại, sau đó cúi người ôm chặt hơn một chút.

Khu biệt thự quá rộng, phải hơn mười phút mới đến siêu thị. Phó Cảnh Nghệ dừng xe, dùng chân chống đỡ, rồi bảo Sầm Duẫn xuống trước.

Sầm Duẫn vừa chờ vừa cố gỡ mũ bảo hiểm, nhưng không biết cách tháo ra, hắn túm lấy vạt áo của Phó Cảnh Nghệ.

"Anh, giúp em với."

"Ngốc quá."

Phó Cảnh Nghệ treo mũ bảo hiểm của mình lên tay lái, khi gỡ mũ cho Sầm Duẫn, anh cảm nhận cơ bụng bị chọc chọc.

Một lần, hai lần, ba lần, từ chọc nhẹ dần biến thành sờ soạng, từ thử một ngón tay đến toàn bộ bàn tay.

-- Sầm Duẫn vẫn đang sờ cơ bụng của anh.

"Sờ lung tung cái gì thế."

"Cứng quá, vừa rồi em đã cảm nhận được."

Sầm Duẫn cúi đầu, không để ý đến biểu cảm vừa buồn cười vừa bất lực của Phó Cảnh Nghệ.

Phó Cảnh Nghệ cúi đầu nhìn Sầm Duẫn sờ xong bụng mình lại sờ bụng của mình, nhéo lên một ít thịt mềm.

"Sao em lại không có vậy?"

"Vì em không tập."

Phó Cảnh Nghệ ôm hắn đi, Sầm Duẫn vẫn mải mê so sánh hai bụng, lẩm bẩm, "Nhưng cơ bụng thật là thích sờ."

Phó Cảnh Nghệ nhấn nhẹ ngón tay lên trán cậu.

"Anh cho em sờ."

"Thật không!"

Sầm Duẫn như được tặng kẹo, nhảy nhót lên, Phó Cảnh Nghệ tuy chỉ lớn hơn hắn hai tuổi nhưng lại cảm giác Sầm Duẫn như một đứa trẻ ba tuổi, có lẽ vì từ nhỏ được cưng chiều nên trông càng thêm ngây thơ.

"Em muốn sờ lúc nào cũng được à?"

"Được."

"Tuyệt quá, cảm ơn anh."

Phó Cảnh Nghệ kéo xe đẩy ra, hắn và Sầm Duẫn mỗi người đẩy một bên. Xe đẩy vốn không lớn, hai người đẩy cùng nhau khiến vai và cánh tay họ sát vào nhau.

Phó Cảnh Nghệ rất nhạy cảm với tiếp xúc da thịt, còn da của Sầm Duẫn lại rất mịn màng, không hiểu sao cậu không có lông tơ, nếu mặc váy thì thật giống một cô bé xinh đẹp.

Sầm Duẫn không chú ý đến khoảng cách gần gũi giữa họ, hắn tò mò về mọi thứ, cái gì cũng muốn nhìn.

Một gia đình ba người đi ngang qua, bé con ngồi trong xe đẩy, Phó Cảnh Nghệ bỗng lóe lên ý tưởng: "Sầm Duẫn, em có muốn ngồi vào trong không? Anh sẽ đẩy em."

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ