29

14 1 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Sắc mặt của Sầm Duẫn lập tức trở nên thất vọng, cậu buông tay ra, môi hơi bặm lại rồi tựa vào ghế. Phó Cảnh Nghệ vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, dường như đã hình dung ra cảnh Sầm Duẫn vò đầu bứt tóc mỗi khi học bài mà không nhớ được.

"Được rồi, nghỉ ngơi xong thì xuống dưới, nhớ mở cửa sổ ra để thông gió."

"Vâng."

Sầm Duẫn đi theo sau Phó Cảnh Nghệ xuống lầu, rồi bước vào bếp để giúp anh một tay. Cậu cảm thấy cuộc sống giữa mình và Phó Cảnh Nghệ ngày càng giống với bố mẹ, với những việc thường ngày như cơm nước, và mọi thứ khác. Cậu luôn thích ngắm nhìn Phó Cảnh Nghệ nấu ăn. Lúc đầu cậu còn lo lắng rằng mình có thể vướng chân vướng tay, không giúp được gì mà còn gây rối, nhưng sau này, chỉ cần Phó Cảnh Nghệ đưa tay, cậu liền biết phải lấy thứ gì.

Họ ngày càng ăn ý hơn, càng giống như... anh em thật sự.

Kỳ nghỉ Quốc khánh rồi cũng chóng qua, Phó Cảnh Nghệ đưa Sầm Duẫn trở lại trường. Sầm Duẫn quyến luyến đứng trước cổng trường, níu kéo mãi mới chịu vào.

Thực ra Phó Cảnh Nghệ định ở lại thêm hai ngày với cậu, nhưng Giang Hi Thâm gọi anh về. Một giáo sư nổi tiếng trong nhóm nghiên cứu sinh vừa quyết định nhận một sinh viên từ bậc đại học để đào tạo từ đầu. Mọi người đều tranh nhau cơ hội này, nhưng chắc chắn phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn. Trong nhóm bốn người cùng phòng ký túc xá, Phó Cảnh Nghệ có thành tích chuyên ngành tốt nhất, vì vậy mấy người bạn cùng phòng đều bảo anh về ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội này.

"Anh, anh đi đi, chuyện học hành quan trọng hơn mà!"

Sầm Duẫn thực sự không hiểu lắm về dự án mà Phó Cảnh Nghệ đang nói đến, cậu chỉ biết nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nghe vậy, cậu đã thấy anh mình rất giỏi rồi. Nhưng cậu cũng biết rằng đây chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng với anh, nên không hề nhõng nhẽo giữ Phó Cảnh Nghệ ở lại, dù sao cậu cũng phải nhập học rồi, anh có ở lại thì cũng chỉ có thể gặp vào buổi tối.

"Em ngoan nhé, anh sẽ bay vào chiều nay."

"Vâng."

Giọng nói của Sầm Duẫn vẫn nhẹ nhàng, nhưng khi quay đi, cậu cảm thấy mũi mình cay xè, cậu thực sự không muốn phải xa anh.

Cậu ước gì có thể ngồi vào cỗ máy thời gian, để nhanh chóng đến ngày tốt nghiệp, ngày cậu đậu vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa, nơi nằm sát bên Đại học Kinh Hoa. Khi đó, cậu có thể gặp anh mình mỗi ngày, thậm chí còn có thể sống chung với anh.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cậu phải cố gắng học hành chăm chỉ hơn, nếu không thì sẽ chẳng thể thi đậu.

Cậu tự trấn an bản thân, nhưng khi Phó Cảnh Nghệ rời đi, cậu vẫn cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống lớn, tựa như một phần nào đó trong cơ thể của mình bị ai đó lấy mất.

Ngày qua ngày, mọi thứ dường như vẫn diễn ra như cũ, nhưng lại có gì đó thay đổi. Mỗi lần gọi điện cho Phó Cảnh Nghệ, cậu cứ lặp đi lặp lại vài chuyện, nhưng vẫn muốn nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ