14.

18 2 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Phó Cảnh Nghệ vỗ nhẹ vào eo của Sầm Duẫn. "Mọi người đang nhìn, em xuống trước đi đã."

"Không muốn."

Sầm Duẫn cọ đầu vào vai anh, hai chân siết chặt lấy eo anh.

Phó Cảnh Nghệ không biết phải làm sao, đành ôm cậu đi tìm xe. Thật sự là Sầm Duẫn rất nhẹ, ôm như thế này mà không thấy mệt chút nào.

"Anh có nhớ em không?"

"Nhớ chứ."

"Nhớ thật hay giả?"

Sầm Duẫn ngồi ghế phụ, đưa mặt lại gần anh hỏi. Phó Cảnh Nghệ véo nhẹ đầu mũi cậu, lắc lắc, "Tất nhiên là nhớ thật rồi. Muốn ăn gì, anh dẫn em đi ăn."

Thời tiết quá nóng, Sầm Duẫn cũng không muốn ăn gì, chỉ muốn ăn gì đó mát mát. "McDonald's đi, em muốn ăn McFlurry."

"Được."

Gần trường có McDonald's, trước khi vào, hai người còn mua thêm hai ly nước đá.

"Mấy ngày ở nhà em làm gì?"

Sầm Duẫn khuấy kem, "Ăn, ngủ, vẽ tranh, thỉnh thoảng xem phim, xem truyền hình, chán muốn chết."

"Anh chưa xem tranh em vẽ lần nào nhỉ."

"Về em cho anh xem! Nhưng mấy bức gần đây thì không thể cho anh xem được."

"Tại sao?"

"Không được là không được."

Sầm Duẫn giơ một ngón tay lắc lắc, cười hì hì nhìn Phó Cảnh Nghệ. Cử chỉ đó khiến Phó Cảnh Nghệ tò mò, nhưng mấy bức tranh đó đều vẽ anh, cậu ngại không dám cho anh xem.

"Được thôi."

Phó Cảnh Nghệ giơ tay tỏ vẻ tiếc nuối. Sầm Duẫn vòng qua bàn ngồi cạnh anh, đưa miếng khoai tây chiên chấm tương cà đến gần miệng anh, "Sau này cho anh xem."

Phó Cảnh Nghệ chỉ có thể ở nhà đến chiều
Tối chủ nhật, phải trở lại trường để tự học lớp buổi tối.

Thời gian quá ngắn, Sầm Duẫn chỉ mong mỗi phút mỗi giây đều có thể bám lấy Phó Cảnh Nghệ.

Khi Phó Cảnh Nghệ chơi game, cậu chui vào cánh tay anh để xem. Khi Phó Cảnh Nghệ tập thể dục, cậu cầm nước và khăn chờ bên cạnh để lau mồ hôi. Khi Phó Cảnh Nghệ làm bài tập, cậu cũng nằm trên bàn nhìn vào bài tập, nhưng nhìn không hiểu, một đống số làm cậu chóng mặt. Cuối cùng, đầu gục xuống và ngủ thiếp đi, chờ khi Phó Cảnh Nghệ làm xong thì mới gọi cậu dậy.

Mẹ cậu, Sầm Nhược Lị nói, "Sầm Duẫn, con đừng chỉ nhìn, học hỏi từ anh một chút."

Nói đến học tập, Sầm Duẫn thấy đau đầu. Cậu thực sự không hiểu sao Phó Cảnh Nghệ có thể "thuần phục" được mấy con số khó chịu đó. Những bài toán mà đối với cậu như thiên văn học, không hiểu nổi, lại trở nên cực kỳ dễ dàng dưới ngòi bút của anh.

Sầm Duẫn thở dài, ngã vào người Phó Cảnh Nghệ, "Mẹ, con thật sự học không được."

Phó Cảnh Nghệ xoa đầu cậu, "Đừng lo, sau này anh sẽ dạy em."

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ