9.

20 2 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Sầm Duẫn còn nhỏ, nên nếu không phải nghĩ đến chuyện này bất chợt, thì thảo luận về nó vẫn còn hơi sớm. Nhưng việc không muốn có con cái chẳng phải là điều gì đó có thể gọi là "bí mật". Chỉ đơn giản là không thích hoặc cảm thấy phiền phức, chứ họ cũng chẳng phải lo nghĩ về vấn đề kinh tế.

Vì vậy, khi Sầm Duẫn nói đó là bí mật, lòng hiếu kỳ của Phó Cảnh Nghệ liền dậy lên, nhưng nếu Sầm Duẫn không muốn nói, anh cũng sẽ không ép hỏi. Dù sao thì anh cũng chưa từng có ý định muốn có con...

Anh nhận ra mình thích nam giới từ rất sớm, và cho đến giờ, anh vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy mình sẽ thay đổi. Vì vậy, anh cũng không nghĩ mình sẽ lấy vợ sinh con.

Còn về Sầm Duẫn… từ từ đã? Phó Cảnh Nghệ chợt nghĩ, có khi nào Sầm Duẫn cũng có suy nghĩ giống mình, rốt cuộc thì sống chung lâu thế này, cảm giác như cậu ấy cũng… không thẳng lắm.

Khi nghĩ đến điều này, Phó Cảnh Nghệ cảm thấy không phải là không có lý. Nhưng đó chỉ là suy đoán của riêng anh. Nếu thật sự là như vậy, anh hy vọng một ngày nào đó Sầm Duẫn có thể tự mình nói ra.

Hai người đi bộ về nhà, Sầm Nhược Lị và Phó Sùng đã trở về từ trước.

Hai vợ chồng dường như vừa đánh cược điều gì đó, khi thấy hai đứa con bước vào nhà, Phó Sùng liền ôm lấy Sầm Nhược Lị và nói: "Thấy chưa, anh đã nói bọn chúng đi trượt patin mà."

"Được rồi, anh thắng," Sầm Nhược Lị cười, xoa một miếng dưa hấu rồi đưa vào miệng Phó Sùng. Hai người họ ở trước mặt con cái mà chẳng kiêng dè chút nào, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn ngọt ngào đến khó tin.

Phó Cảnh Nghệ đùa mà che mắt lại: "Không nhìn thấy, không nhìn thấy gì hết."

Sầm Nhược Lị vỗ nhẹ vào ngực Phó Sùng, "Để em đi lấy nước ép trái cây cho tụi nhỏ."

"Cảm ơn dì ạ."

"Cảm ơn mẹ."

Nước ép dưa hấu do Sầm Nhược Lị ép từ trước, hai người họ về muộn nên nước đã được làm lạnh, vừa vặn giải khát.

Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn mỗi người uống một bát lớn, rồi không làm phiền ba mẹ, cả hai lên lầu.

Sầm Nhược Lị và Phó Sùng nhìn theo bóng hai đứa con, nhỏ giọng thảo luận.

"Hai đứa nó có vẻ hợp nhau thật."

"Đúng vậy, thấy bọn chúng hòa thuận với nhau anh cũng vui."

Trước khi kết hôn, hai người họ đã bàn về vấn đề này, vì Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn trông như hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, chẳng có vẻ gì là sẽ hợp nhau.

Một đứa thì có vẻ lông bông, nhưng thực ra lại là học bá (học sinh giỏi), còn đứa kia nhìn thì ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng lại thường xuyên không đạt chuẩn trong các kỳ thi.

Từ mọi góc độ, cả hai giống như hai thái cực đối lập. Nhưng có lẽ như nguyên lý của nam châm, hai cực đối lập lại hút nhau.

Con cái hòa thuận, ba mẹ cũng theo đó mà vui.

Mùa hè ở thành phố Kính Xuyên, thời tiết ngày càng oi bức, dù có mở điều hòa, buổi sáng vẫn thường bị nóng mà tỉnh giấc.

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ