23

17 0 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Kỳ nghỉ Tết của học sinh trung học cũng sắp kết thúc, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập học. Vào ngày nhập học, Phó Cảnh Nghệ đã đưa Sầm Duẫn đến trường, giúp cậu đem hành lý vào ký túc xá.

"Anh ơi, lát nữa anh về nhà hay ở lại đây?"

"Em muốn anh ở lại không?"

"Muốn chứ, chắc chắn muốn rồi!"

"Vậy thì anh sẽ ở lại."

Sầm Duẫn ôm lấy cánh tay anh, nhắm mắt lại. Đã lâu rồi cậu không phải dậy sớm thế này, nên giờ vẫn còn ngái ngủ.

Phó Cảnh Nghệ vuốt nhẹ tóc cậu, "Lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn chút gì ngon nhé, nếu không từ mai em bắt đầu đi học, sẽ không còn thời gian ra ngoài ăn nữa đâu."

"Em muốn ăn ở quán Tiểu Đới."

"Không vấn đề gì."

Sầm Duẫn thực sự không có nhiều thời gian sau khi nhập học. Mỗi học kỳ đều bận rộn hơn học kỳ trước, vì vậy cậu ăn cho thật no, còn mang về rất nhiều đồ ăn cho bạn cùng phòng.

"Trời ơi, Sầm Duẫn, cảm ơn anh Phó giúp chúng mình nhé!"

"Được thôi! Tất cả đều là đồ mới mua! Các cậu cứ yên tâm mà ăn!"

Sầm Duẫn vừa đặt đồ xuống đã vội chạy xuống lầu. Phó Cảnh Nghệ đang chờ cậu ở dưới để cùng đi dạo cho tiêu cơm.

"Học kỳ này anh sẽ nói với Liya để em được ra ngoài học cùng anh trong giờ tự học buổi tối."

"Quá tuyệt!"

Sầm Duẫn tung tăng đi phía trước, Phó Cảnh Nghệ liền kéo áo cậu lại, "Vừa ăn xong, đừng chạy nhảy."

Sầm Duẫn rất vui khi Phó Cảnh Nghệ có thể ngày nào cũng ở bên mình, nhưng thực tế, điều mà Phó Cảnh Nghệ nghĩ đến là, chỉ còn nửa năm nữa anh sẽ vào đại học, sẽ không thể thường xuyên về thăm Sầm Duẫn.

Anh biết Sầm Duẫn muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa, vì vậy để đậu, cậu phải nằm trong top 400 của kỳ thi văn hóa. Anh muốn trong một học kỳ này, giúp Sầm Duẫn học được cách học và hình thành thói quen tự học, để sau này khi anh không còn ở bên, cậu cũng biết phải bắt đầu từ đâu.

Nếu có thể, anh thật sự muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh Sầm Duẫn để chăm sóc.

Nhưng chỉ với khoảng cách hai tuổi, trong thời đi học, họ lại dường như cách nhau một khoảng rất xa.

Nhìn bề ngoài là anh đang dẫn đầu, còn Sầm Duẫn theo sau, nhưng thực chất anh cũng đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Sầm Duẫn không biết anh đang nghĩ gì, nếu biết có lẽ cũng sẽ không vui. Phó Cảnh Nghệ chỉ mong cậu luôn vô tư như vậy.

Dưới sự giúp đỡ của Phó Cảnh Nghệ, thành tích của Sầm Duẫn dần dần cải thiện. Ở trường Nhất Trung, rất khó để một lần có thể thăng hạng từ một đến hai trăm bậc, vì ai cũng nỗ lực học hành, nhưng Sầm Duẫn mỗi lần vượt qua vài chục người đã là rất giỏi rồi.

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ