28

17 1 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Buổi sáng, đàn ông trưởng thành thường có những phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được.

Phó Cảnh Nghệ thức dậy trước, nhìn thấy Sầm Duẫn quấn chặt lấy mình. Cậu ôm ngang người, chân thì vòng quanh eo hắn. Đứa trẻ này ngủ thật sự không yên.

Nếu không mở máy lạnh, có lẽ hai người sẽ bị nóng chết, suốt đêm với tư thế này.

Phó Cảnh Nghệ nhìn xuống phần dưới của mình. Cả hắn và Sầm Duẫn đều chỉ mặc mỗi quần lót, khi nhìn xuống hắn cảm thấy nhức đầu. Cẩn thận gỡ tay Sầm Duẫn ra, từ từ thoát khỏi vòng ôm của cậu.

Hôm nay, thời gian tắm nước lạnh kéo dài hơn hẳn. Phó Cảnh Nghệ chống một tay lên tường, dòng nước mạnh mẽ chảy từ đỉnh đầu xuống, men theo các đường nét cơ bắp chảy xuôi xuống dưới.

Khi Sầm Duẫn tỉnh dậy, cậu mò mẫm chỗ bên cạnh, nhận ra chỗ đó trống không. Cậu ngồi dậy, vừa gọi "Anh ơi" vừa đi tới cửa phòng tắm.

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đầu óc cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn. Cậu lảo đảo dựa vào khung cửa, "Anh ơi, anh đang làm gì thế?"

Làm gì ư?

Phó Cảnh Nghệ kinh ngạc nhìn cậu, trong giây lát quên luôn việc tắt vòi sen, cũng không nhớ phải che chắn gì cả.

Không phải chứ… Cái thằng nhóc này…

“Sầm Duẫn.”

Giọng Phó Cảnh Nghệ rất trầm, nghe có vẻ nghiêm túc, khiến Sầm Duẫn giật mình tỉnh hẳn. Cậu nhìn thấy ngay giữa hai chân của anh trai mình…

Quá lớn…

Cậu biết họ là anh em, nhưng cậu là người đồng tính, và họ không có quan hệ máu mủ!

Lúc này, phản ứng đầu tiên của Sầm Duẫn là che mắt lại, hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Phó Cảnh Nghệ nhìn theo bóng dáng cậu bỏ chạy, bất đắc dĩ lắc đầu. Sầm Duẫn thậm chí còn không đóng cửa giúp hắn, nhưng sau màn này, hắn cũng không cần phải cố ý chờ đợi để phản ứng đó biến mất.

Không còn cảm giác gì nữa.

Anh kéo chiếc khăn tắm quấn quanh eo, đứng ở cửa phòng tắm nhìn Sầm Duẫn. Cậu đang ôm chăn, ngồi tựa vào giường, khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng cười với anh, "Anh ơi, em không cố ý đâu."

Nhưng mà… cái đó...thật sự lớn quá…

“Không sao, nhìn một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Em đi tắm đi.”

Phó Cảnh Nghệ cầm chặt khăn tắm, ngồi xuống giường. Sầm Duẫn trèo xuống giường từ phía bên kia rồi chui vào phòng tắm.

Hắn vừa buồn cười vừa bất lực, rút một điếu thuốc ra châm. Thật ra hắn đã biết hút thuốc từ lâu, ban đầu chỉ là tò mò nên học theo, nhưng không nghiện. Thời cấp ba, trường cũng không cho phép, nên cũng ít khi đụng đến.

Sau khi lên đại học, hắn mới hút lại. Chuyên ngành của họ rất bận rộn, vừa khai giảng là đã lao vào học, ai cũng phải cố gắng, nên áp lực học tập rất lớn. Thức khuya là chuyện thường, Phó Cảnh Nghệ thường châm một điếu thuốc để tỉnh táo, hoặc khi không nghĩ ra cách viết chương trình, mùi thuốc sẽ giúp hắn sáng suốt hơn.

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ