5.

29 2 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Hai người thu dọn đồ đạc đến tận 3 giờ chiều. Phó Cảnh Nghệ chống hông, đưa tay vuốt tóc trên ra sau, "Sao lại nhiều quần áo thế này?"

Từ nhỏ, Phó Cảnh Nghệ luôn giữ nguyên tắc mua sắm ít nhưng chất lượng, trang phục chủ yếu là đen, trắng và xám, rất ít màu sắc khác.

Ngược lại, Sầm Duẫn có vài tủ quần áo với đủ màu sắc sặc sỡ. Cậu chỉ mới mười mấy tuổi, vóc dáng vẫn đang thay đổi có lẽ một năm nữa sẽ không vừa với quần áo này, nhưng Sầm Nhược Lị vẫn mua cho hắn rất nhiều.

Hắn không phê phán, chỉ cảm khái một câu. Xem Sầm Duẫn thay đủ loại quần áo mỗi ngày, có lẽ cũng thú vị.

Sầm Duẫn nhìn hắn với ánh mắt tò mò
"Anh có thấy em lãng phí không? Nếu vậy, em sẽ không mua nhiều nữa."

Cậu nháy mắt nhìn Phó Cảnh Nghệ, khiến Phó Cảnh Nghệ phải bật cười, rồi vỗ nhẹ lên mặt cậu.

"Có gì đâu mà lãng phí? Không chê em đâu, cứ mua đi! Sau này anh sẽ mua cho em nữa!"

Phó Cảnh Nghệ nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Sầm Duẫn vui vẻ đi theo sau, "Tốt quá!"

Sau khi Sầm Duẫn thu dọn xong, Phó Cảnh Nghệ đã toát mồ hôi. Sầm Duẫn bật điều hòa, hình như nhiệt độ còn cao hơn cả của hắn, nên hắn lấy một chai Coca từ tủ lạnh để làm mát cho mình.

Vừa quay đầu lại, thấy Sầm Duẫn nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, Phó Cảnh Nghệ kéo chai ra đưa cho Sầm Duẫn và tự cầm một chai.

"Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn, lần sau tự lấy nhé. Thôi, đi siêu thị với anh không?"

"Được ạ, siêu thị ở đâu?"

"Trong khu biệt thự có một cái, anh sẽ lái xe đưa em đi."

"Lái xe?" Sầm Duẫn háo hức "Là xe gì? Xe đạp à?"

Phó Cảnh Nghệ cười, lắc đầu và vỗ nhẹ vào đầu hắn "Là xe máy!"

"À, à, em xin lỗi!" Sầm Duẫn xoa xoa chỗ bị vỗ, cười hì hì. Dù Phó Cảnh Nghệ có vẻ hơi tức, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức làm hắn phải xin lỗi như thế.

Phó Cảnh Nghệ phối hợp với hắn, "Không cần xin lỗi đâu."

Sau khi uống hết một chai Coca, Sầm Duẫn sốt ruột không chờ nổi. Hắn luôn nghĩ rằng việc khởi động xe sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ có cơ hội thử, hắn sốt ruột hỏi Phó Cảnh Nghệ, "Khi nào chúng ta đi siêu thị?"

"Chờ chút nhé." Phó Cảnh Nghệ vừa chơi game vừa quay lại nhìn hắn, vuốt tóc hắn nhẹ nhàng "Đợi một chút, anh sẽ đưa em đi, đừng nóng vội."

"Được rồi."

Sầm Duẫn ôm đầu gối ngồi cạnh Phó Cảnh Nghệ trên ghế sofa, thì bỗng nghe thấy một người khác nói.

"Phó ca, khi nào thì có thêm em trai?"

"Mới đây thôi."

Sầm Duẫn quay đầu, chỉ vào màn hình di động của Phó Cảnh Nghệ, dùng miệng hình hỏi, "Đang chơi game à?"

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ