21.

14 2 3
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Các chị khóa trên không biết rằng Sầm Duẫn và Phó Cảnh Nghệ mới quen nhau từ đầu năm nay, trong lòng họ nghĩ rằng việc Phó Cảnh Nghệ không thích con gái đã không còn là bí mật trong trường, chắc chắn Sầm Duẫn cũng đã biết rõ. Kết quả là họ không ngờ lại nhận được phản ứng ngạc nhiên như thế từ Sầm Duẫn.

“Em không biết thật mà...” Sầm Duẫn thành thật nói, bối rối lắc đầu nhìn sang anh trai. Anh của cậu đang uống nhiều nước ngọt quá.

“Em cũng chưa từng hỏi.”

“Ừm, thôi vậy.”

Chị Trần không để mọi người ăn quá khuya, tầm hơn 10 giờ thì cả nhóm đã quay trở lại trường.

Phó Cảnh Nghệ uống nhiều nước ngọt đến mức bụng no căng, liền rủ Sầm Duẫn ra sân vận động đi dạo cho dễ tiêu hóa.

Sầm Duẫn không biết vì sao, nhưng sau bữa ăn cậu trở nên trầm lặng hơn.

Phó Cảnh Nghệ nghĩ rằng cậu không vui vì anh đã không thể ở bên cậu trong bữa ăn, nên cúi xuống nhìn vào mặt cậu, “Sao vậy, Tiểu Duẫn? Anh không cố ý bỏ mặc em đâu, bọn họ cứ...”

Sầm Duẫn lắc đầu, “Không phải vì chuyện đó đâu.”

Cậu đang suy nghĩ, anh không thích con gái, anh trai cũng không, đến lúc đó ba mẹ có khi không được bế cháu nội cháu ngoại nữa.

Cậu có điều gì đó trong lòng, Phó Cảnh Nghệ chắc chắn sẽ nhận ra, “Nếu em có chuyện gì buồn, nói với anh đi.”

“Em không buồn đâu.”

Sầm Duẫn do dự một lúc rồi cuối cùng cũng không kìm nén được, mở miệng hỏi, “Anh, có phải là anh thích con trai không?”

Phó Cảnh Nghệ không ngờ cậu đột ngột hỏi vậy, cũng không biết Sầm Duẫn biết chuyện này từ đâu. Chắc là có bạn nào đó lỡ miệng nói ra. Nhưng đã hỏi thì không có gì phải giấu giếm.

“Ừ, đúng vậy.”

“À, em cũng vậy.”

Sầm Duẫn cười ngượng ngùng. Phó Cảnh Nghệ trước đó đã có linh cảm về chuyện này nên khi nghe Sầm Duẫn nói cũng không ngạc nhiên lắm.

“Sao anh không phản ứng gì vậy?”

Thấy Phó Cảnh Nghệ không có biểu cảm gì đặc biệt, Sầm Duẫn tưởng rằng anh chưa hiểu ý cậu, nhưng Phó Cảnh Nghệ chỉ nhún vai, “Khi biết anh như thế, em có phản ứng gì?”

Xem xét kỹ lại, hình như cậu cũng không có phản ứng gì. Sự ngạc nhiên chỉ đến từ việc một dự đoán trong lòng được xác nhận, chứ không phải vì hoàn toàn không ngờ tới.

Có lẽ những người cùng hoàn cảnh đều như vậy, trong những chuyện này luôn có một sự nhận biết mơ hồ đối với nhau.

“Vậy anh thích kiểu người thế nào?”

Phó Cảnh Nghệ kéo cậu ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau, vuốt tóc cậu. Dạo này tóc cậu hình như dài ra một chút.

“Cứ dựa vào cảm giác thôi, chuyện này không có tiêu chuẩn cố định.”

Sầm Duẫn dựa vào cánh tay anh, chuyển chủ đề.

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ