19.

15 2 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Sầm Duẫn chạy nhẹ nhàng đến chỗ Phó Cảnh Nghệ, thấy anh đang dán số báo danh cho mọi người.

Sầm Duẫn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nên đứng ở cuối hàng, thò đầu ra nhìn Phó Cảnh Nghệ.

Phó Cảnh Nghệ cũng mặc đồ thể thao, có lẽ để tiện cho việc thi đấu, anh phải chạy qua chạy lại giữa công việc và thi đấu.

Cuối cùng, khi đã dán xong số cho những người phía trước, đến lượt Sầm Duẫn. Phó Cảnh Nghệ xoa đầu cậu, “Cố lên, Sầm Duẫn.”

“Dạ!”

Phó Cảnh Nghệ dán xong số cho cậu, còn ấn đi ấn lại vài lần. Sau đó, Sầm Duẫn thấy anh thu lại nụ cười, quay người chỉ đạo mọi người đứng sau vạch xuất phát.

Sầm Duẫn trong lòng vui sướng, anh trai chỉ cười với mình cậu thôi, điều đó khiến cậu rất hạnh phúc.

Tiếng súng vang lên, Sầm Duẫn bật dậy khỏi vạch xuất phát. Phó Cảnh Nghệ hơi ngạc nhiên, Sầm Duẫn thực sự chạy rất nhanh, đôi chân dài thoăn thoắt vượt lên trước các đối thủ sau chỉ năm mươi mét.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sầm Duẫn đã băng qua vạch đích. Phó Cảnh Nghệ thấy các bạn cùng lớp của Sầm Duẫn đứng cả dậy. Lớp cậu đã khởi đầu thuận lợi.

Sầm Duẫn ở vạch đích vẫy tay chào anh, nhận tấm thẻ dành cho người về nhất, chuẩn bị lát nữa lên nhận giải.

Phó Cảnh Nghệ giơ ngón tay cái khen ngợi cậu từ xa.

Loa phát thanh đọc tên Sầm Duẫn, cậu bước lên bục nhận giải. Thầy giáo phụ trách trao giải thưởng cho cậu. Sầm Duẫn cầm giải thưởng trở về chỗ ngồi, các bạn cùng lớp đều đang ăn mừng chiến thắng của cậu.

Ngay cả Lâm Nhã cũng đến khen ngợi cậu, còn đưa cho cậu một cây kem, “Không ngờ đấy, Sầm Duẫn, em chạy nhanh thật, làm cho lớp mình có khởi đầu tốt rồi.”

Sầm Duẫn cảm ơn rồi tập trung xem các trận đấu tiếp theo, vì tất cả các hạng mục sắp tới đều có Phó Cảnh Nghệ tham gia, cậu muốn xem anh thi đấu.

Mặc dù chưa bao giờ thấy Phó Cảnh Nghệ chạy, nhưng trong lòng cậu có linh cảm anh trai chắc chắn sẽ về nhất, và cảm giác đó rất mạnh mẽ. Chính xác hơn, cậu muốn xem cách mà Phó Cảnh Nghệ đánh bại đối thủ và giành chiến thắng.

Phó Cảnh Nghệ vì còn công việc nên được xếp thi đấu ở nhóm cuối. Anh tháo thẻ công tác, giao cho bạn cùng lớp, sau khi khởi động đơn giản, cùng những người khác đứng sau vạch xuất phát. Sầm Duẫn thấy Phàn Tố Đông và vài người bạn của anh ấy cũng chạy ra sân.

Sầm Duẫn tò mò hỏi Lâm Nhã, “cô ơi anh em thi đấu, em có thể ra đó cổ vũ không?”

“Đi đi.”

Sầm Duẫn cầm chai nước và khăn giấy chạy ra, trời nóng quá, dù chỉ chạy 100 mét, chạy xong cũng sẽ đổ mồ hôi nhiều.

Sầm Duẫn đứng bên lề đường đua, nhìn Phó Cảnh Nghệ lướt qua mình như một cơn gió, vượt xa đối thủ, những đường nét cơ bắp căng lên vì nỗ lực, tràn đầy sức sống. Sầm Duẫn nghĩ, nhất định phải vẽ lại hình ảnh Phó Cảnh Nghệ khi chạy.

Khi Phó Cảnh Nghệ về đích, Sầm Duẫn nghe thấy tiếng hò reo từ khắp bốn phía, mọi người đều đang gọi tên anh. Cậu nhớ lại vài năm trước khi cậu và mẹ đi xem một buổi hòa nhạc, khán giả cũng hào hứng như vậy.

Anh trai cậu thật sự được yêu mến. Sầm Duẫn có chút ghen tị, cậu chạy đến để đưa nước cho Phó Cảnh Nghệ, nhưng anh trai đã bị một đám nam nữ vây quanh. So với những người thi đấu khác “cửa ảm đạm”, anh quả thực rất được quan tâm.

Sầm Duẫn bĩu môi, dừng lại tại chỗ. Phó Cảnh Nghệ rõ ràng vừa chạy xong đã bị vây quanh, có chút khó chịu. Anh giơ tay từ chối mọi người xung quanh rồi luồn lách qua đám đông. Ánh mắt anh tìm kiếm, rồi dừng lại ở Sầm Duẫn cách đó không xa.

“Sầm Duẫn.”

Sầm Duẫn đưa nước cho anh. Phó Cảnh Nghệ ngửa đầu uống liền mấy ngụm hết nửa chai.

Sầm Duẫn kiễng chân lên để lau mồ hôi cho anh, “Biết thế nhiều người đưa nước cho anh vậy, em đã không mua rồi.”

Phó Cảnh Nghệ bị câu nói nửa thật nửa đùa của cậu chọc cười, anh nhéo nhẹ vào má cậu, “Anh đâu có nhận của người khác, anh chỉ cần của em thôi.”

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ