27.(2)

16 1 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Phó Cảnh Nghệ tỏa sáng đến mức khi đứng trước đám đông, không ai có thể che được sự tỏa sáng của anh ấy. Sầm Duẫn nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng mình nhìn thấy Phó Cảnh Nghệ trong một hoàn cảnh như thế này. Phó Cảnh Nghệ đã mở ra một con đường riêng biệt khỏi cuộc sống của cậu, và cậu chỉ biết cố gắng đuổi theo, không biết bao giờ mới có thể bước lên con đường của Phó Cảnh Nghệ.

Trong lòng Sầm Duẫn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bâng khuâng, cho đến khi Phó Cảnh Nghệ thử mic và nói: “Thầy cô và các bạn học, tôi là Phó Cảnh Nghệ.”

“Rất vinh hạnh hôm nay được mời đến đây để chia sẻ kinh nghiệm học tập của tôi trong thời gian cấp ba. Nhưng do thời gian chuẩn bị gấp rút, không thể chuẩn bị gì nhiều, nên tôi sẽ nói tùy ý, hy vọng có thể giúp được các bạn…"

Sầm Duẫn biết rõ, Phó Cảnh Nghệ luôn như vậy, dù bình thường có vẻ không nghiêm túc, nhưng khi đối diện với những tình huống chính thức, anh ấy luôn tỏ ra rất đàng hoàng.

“Dù sao thì, tôi tin rằng tất cả các bạn ngồi đây đều có khả năng đạt được mục tiêu của mình, vì vậy hãy cố gắng lên, không có gì là không thể.”

“Như em trai của tôi ——”

Phó Cảnh Nghệ dừng lại một chút, ánh mắt xuyên qua đám đông tìm chính xác vị trí của Sầm Duẫn. Hội trường tối đen, Sầm Duẫn nghĩ rằng Phó Cảnh Nghệ không thể thấy mình, nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, dường như một tia sáng rực rỡ đã kết nối họ.

Trên màn hình lớn, Phó Cảnh Nghệ mỉm cười, như thể Sầm Duẫn là niềm tự hào của anh ấy.

“Khi em ấy thi đỗ vào đây, nằm trong nhóm học sinh cuối bảng, và thường cảm thấy bài vở quá khó khăn, dẫn đến lo lắng không yên. Nhưng bây giờ em ấy đã đứng trong top 50 của khối Văn. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng việc từng đứng cuối bảng là điều gì đáng xấu hổ, mà đó là minh chứng cho sự nỗ lực của em ấy, là nền tảng vững chắc mà cậu ấy đã xây dựng từng bước một.”

“Vậy nên, các bạn mỗi người trong số các bạn đều có thể làm được. Đừng tự phủ nhận mình, hãy mạnh dạn tiến lên phía trước.”

Phó Cảnh Nghệ cúi chào trước khán giả, Sầm Duẫn nước mắt lưng tròng, cậu nghĩ, Phó Cảnh Nghệ mới thật sự là niềm tự hào của mình. Cậu thậm chí cảm thấy mình có thể tự hào suốt đời vì "Phó Cảnh Nghệ là anh của tôi."

Phó Cảnh Nghệ bước xuống sân khấu, đi ra cửa hội trường chờ Sầm Duẫn.

Sầm Duẫn ngẩng đầu nhìn anh, “Anh thật giỏi, anh là niềm tự hào của em.”

“Em cũng là niềm tự hào của anh.”

Người em của anh, niềm tự hào của anh, và là… Sầm Duẫn.

Lớp học đã rời khỏi hội trường, Phó Cảnh Nghệ vỗ nhẹ lên vai cậu, “Về lớp trước đi, tối nay anh sẽ đợi em ở cổng trường.”

Hôm nay Sầm Duẫn cũng được nghỉ, nên ba ngày tới cậu có thể dành cả ngày bên Phó Cảnh Nghệ.

“Anh ơi, chúng ta sẽ đi đâu?”

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ