Chương 3

1.1K 83 16
                                    

Lý Trường Sinh lời còn chưa nói xong đã ăn ngay cái gối vào mặt, chiếc gối rơi xuống ông đứng hình...khụ....tình huống này...., đám học trò năm vị công tử hay cà chớn của hắn vẫn không hay biết gì mà kéo nhau chân trước chân sau đi vào, bọn chúng còn đang trêu đùa đùn đẩy nhau vào trong nữa chứ. Lý Trường Sinh chắp hai tay đằng trước, giả ngu quay mặt sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt thù địch của Bách Lý Đông Quân, cố gắng nép mình vào sau tấm rèm coi như mình không tồn tại. Khụ....bên này năm vị sư huynh kia quay qua bắt gặp cảnh tiểu sư đệ của bọn họ đang đè lên người Diệp Đỉnh Chi mà đứng hình, mà hình như Diệp Đỉnh Chi dưới lớp áo choáng đó không có mặc quần áo? Hình như trên cổ kìa kìa, còn có dấu vết.....Cả bọn đứng hình...e hèm...khụ....

Lôi Mộng Sát: "Thiện tai thiện tai...bần tăng. Mù. Muhahahhaa....."

Tiêu Nhược Phong lựa đường giả ngu y như sư phụ của mình nhìn qua Lý Trường Sinh, gãi gãi má biểu cảm trên mặt hết sức sống động

Lạc Hiên khóe miệng giật giật, dùng tay che mắt nhưng vẫn để lại một khe hở để nhìn: "Aiyo mắt ta có vấn đề tự nhiên không nhìn thấy gì hết"

Mặc Hiểu Hắc cùng Liễu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau liền hiểu ý, lập tức giả vờ quay ra cãi nhau rồi lôi nhau ra ngoài chuẩn bị đánh một trận

Hoàn cảnh ái muội này.....Diệp Đỉnh Chi mở to mắt, người y cứng đờ không dám nhúc nhích mà cũng không nhúc nhích nổi, Bách Lý Đông Quân vội chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi, cật lực che đi cơ thể y, Diệp Đỉnh Chi cũng rất phối hợp xấu hổ mà úp mặt vào lưng hắn, mặt y giờ đã đỏ đến tận mang tai

"Sư phụ!!!! Sư huynh!!!! Mấy người làm gì vậy hả!?. Tất cả quay mặt đi không được nhìn" - Bách Lý Đông Quân gần như hét lên. Cơ thể Diệp Đỉnh Chi chỉ có hắn được nhìn thôi

"Ấy ấy...ta....bọn ta ở đây cái gì cũng không nhìn thấy. Hai người các con trước sửa soạn trước. Chúng ta ra ngoài chờ. Đi nào đi nào" - Nói xong tay đẩy đẩy đám đồ đệ ra ngoài nhưng ngược lại sau khi đóng cửa, cả sư phụ lẫn đồ đệ lại áp tai vào cửa nghe lén. Xì xào to nhỏ với nhau, ta không ngờ tên tiểu đồ đệ này lại là một kẻ lưu manh đấy, hắn cũng nhanh tay lắm, mới chỉ tìm được người mà đã đè người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Chậc chậc...

Thấy đám người kia rời đi, tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Đỉnh Chi liền hét lên: "Bách Lý Đông Quân, đệ.....cút ra cho ta". Bách Lý Đông Quân tay như gọng kìm ôm khư khư người nọ lại nói: "Vân ca huynh trước hôn ta một cái ta liền buông. Huynh yên tâm, bọn họ cái gì cũng không thấy"

Diệp Đỉnh Chi giãy giụa: "Đệ còn không mau nhanh lên. Họ còn đang ở ngoài đợi đó. Lý tiên sinh đã đích thân tới tìm thì chắc chắn có chuyện. Buông huynh ra đi mà Đông Quân " -  Bách Lý Đông Quân một mực cứng đầu làm y bất lực đành phải hôn lướt lên môi hắn một cái rồi vùng vằng đẩy hắn ra. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới chịu tha cho y, hắn đứng dậy lấy một kiện quần áo màu trắng của học đường, giúp Diệp Đỉnh Chi mặc lên. Quả nhiên, Vân ca của hắn mặc gì cũng đẹp, mặc một thân bạch y lại càng tôn lên được vóc dáng của y. Eo nhỏ, dáng người cao ráo dẻo dai nhưng săn chắc, làn da trắng sứ, Bách Lý Đông Quân khoanh tay trước ngực, cười thỏa mãn nhìn y

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ