Chương 7

852 63 33
                                    

"Hay lắm! Tới đi"

Mà Diệp Đỉnh Chi cũng không vừa, huy động Huyền Phong kiếm gọi ra một con giao long to lớn lao đến. Hai chiêu thức lao vào nhau tạo ra một vụ nổ cực lớn. Mà vụ nổ này, so với trận đánh bình thường chính là một khung cảnh cực kì tuyệt mỹ, hoa rơi đầy trời, mỗi cánh hoa anh đào rơi xuống đều mang theo hương thơm thoang thoảng dễ chịu

Hai chiêu kiếm của họ quá mạnh, mạnh đến mức đánh bật cả hai ngược lại mỗi người một hướng. Kiếm Diệp Đỉnh Chi bị đánh bay cắm xuống đất, lúc y muốn đứng lên đã thấy mũi kiếm sắc bén chạm tới cằm y, nhẹ nhàng nâng lên khiến cho đầu y phải ngẩng theo, dọc theo mũi kiếm hướng lên là thiếu niên cao lớn mặc y phục xanh ngọc đang mỉm cười, ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn y

"Vân ca thua rồi. Mà thua thì phải phạt nha" - Bách Lý Đông Quân cười vô tri. Nói rồi vươn tay kéo người kia vào trong ngực, cái tay hư hỏng ôm siết lấy eo Diệp Đỉnh Chi

Diệp Đỉnh Chi thua trong người hậm hực khó chịu muốn chết. Nhất quyết không thèm nhìn Bách Lý Đông Quân

Thời điểm giờ Tuất tới cũng là lúc Diệp Đỉnh Chi một thân hắc y, trên mặt dùng mạng che kín, đầu đội nón tre. Cả đám chẳng mấy chốc đã tới được Thanh Vương vương phủ. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi nhị theo kế hoạch đúng giờ khởi kiệu đến Thanh Vương, hiện tại người ở thanh vương phủ đã tập trung ở sảnh đường để canh gác, do đó ở phía bên phòng Thanh Vương canh phòng cũng bớt nghiêm ngặt hơn. Mặc Hiểu Hắc cùng Liễu Nguyệt ở trên nóc nhà đồng thời cùng bắn ra bốn viên đá thành công đánh ngất bốn thủ vệ Thanh Vương phủ. Bách Lý Đông Quân cùng hai vị sư huynh sau đó núp xuống mái nhà

Diệp Đỉnh Chi nhảy vào sân trong, khẽ khàng mở cửa phòng Thanh Vương ra. Diệp Đỉnh Chi nhìn quanh phòng lập tức cứng người, khóe môi giật giật, tên này biến thái hay gì?. Phòng hắn toàn xuân cung đồ? Mẹ nó....

Bách Lý Đông Quân nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng lại có dự cảm không lành
Diệp Đỉnh Chi bắt đầu lục lọi, cẩn thận nhấc ra rồi lại đặt lại chỗ cũ từng món đồ, chỉ có điều y tìm mãi cũng không thấy được cơ quan. Lý tiên sinh nói, sổ sách đó ở mật thất chứ không phải ở ngoài. Diệp Đỉnh Chi nhìn mấy bức tranh đồi bại cứ đập vào mắt mà rùng mình. Quay về nhất định phải kể cho Tiểu Bách Lý nghe. Khéo tin này còn giúp tiểu sư huynh loại bỏ được cái gai trong mắt. Y chạm đến mấy bức xuân cung đồ, trong tranh đều là những cảnh hai người nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, hơn nữa mỗi một bức lại còn là một tư thế vô cùng đáng xấu hổ, Diệp Đỉnh Chi quay mặt đi không để ý đến nó nữa mà tiếp tục lục lọi, y trong lúc tìm kiếm vô tình chạm phải chuôi thanh kiếm đang được trưng bày trên bệ gần đó, cánh cửa đằng sau bức xuân cung đồ ở góc phỏng mở ra

Diệp Đỉnh Chi chửi thề:

"Mẹ nó, cái cửa mật thất mà cũng dùng cách che chắn biến thái như vậy sao?" - Nói đoạn liền đi vào mật thất, bên trong rất tối Diệp Đỉnh Chi không nhìn thấy gì cả, y lấy tạm một cây nến ở trên bàn đem theo. Đi được một lúc, cánh cửa sắt hiện ra, bên trong có một căn phòng khá là xa hoa, sổ sách, vàng bạc châu báu Thanh Vương đều cất giữ tại đây. Y nhìn thấy có cái gì đó giống hình người bị phủ một lớp vải đang đứng, tay đặt lên Huyền Phong kiếm, cẩn trọng từng bước đi tới, cầm góc vải giật ra

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ