Chương 17

615 62 21
                                    


"Vân nhi Vân nhi con có sao không Vân nhi"

"Vân nhi...tiểu tử con làm gì Vân nhi vậy hả?" - Bình thường người cưng chiều Bách Lý Đông Quân đứng thứ nhất của phủ không ai khác chính là Ôn Lạc Ngọc vậy mà bây giờ trên mặt nàng lại mang theo tia tức giận không vui, ánh mắt sát khí hung hăng trừng đứa con trai cưng

"Vân....khụ khụ...." - Bách Lý Lạc Trần ho khan, ông cảm thấy bản thân đã già rồi. Diệp Vũ ta có lỗi với ngươi

Hiện trường ba người chạy vào nhưng có đến năm người hóa đá, vẫn là Diệp Đỉnh Chi sốc lại tinh thần nhanh, y tức khắc kéo quần áo lên nhảy khỏi bàn. Từ lúc ở với Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi học được thêm kĩ năng đụng là chạy, mẹ nó trước đây y đâu có hèn như vậy? Nhưng là ở trước mặt hắn không hèn không được. Sư phụ đồ nhi có lỗi với lời dạy của người

Một thanh đao xé gió phi đến, sượt qua tóc Bách Lý Đông Quân rồi ghim thẳng vào cây cột đằng sau trước sự ngỡ ngàng của Diệp Đỉnh Chi, là Bách Lý Thành Phong, quả nhiên là thế tử của phủ trấn tây hầu. Thực lực không thể coi thường, Diệp Đỉnh Chi rùng mình một cái

Nếu không phải Bách Lý Đông Quân nhanh mắt dịch sang bên một đoạn thì e là tóc của hắn sẽ bị cắt trụi đi xuất gia luôn. Tình thế bị bắt quả tang tại trận thật cũng quá là ố dề đi, hắn biểu cảm vặn vẹo, muốn nói gì đó nhưng lời nói lại đều nghẹn nơi cuống họng

"Thằng nhãi con...Vân nhi con có sao không" - Ôn Lạc Ngọc chạy tới bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, xoay qua xoay lại người y để xem y có bị thương

"Mẹ con không sao"

Diệp Đỉnh Chi vỗ vỗ tay bà trấn an, y phục của y vẫn hơi lỏng lẻo, để lộ ra vết cắn ở cổ do Bách Lý Đông Quân để lại. Diệp Đỉnh Chi thức thời lập tức trốn ra sau lưng Ôn Lạc Ngọc. Ôn Lạc Ngọc sắc mặt đen xì. Không quên bồi thêm một câu

"Nhạc mẫu, là Đông Quân khi dễ con" - Nói xong không quên đánh ánh mắt khiêu khích về phía hắn

Bách Lý Đông Quân trong đầu thầm nghĩ: giỏi, giỏi lắm Vân ca. Vậy mà tạo phản rồi

Kết quả hắn bị Bách Lý Lạc Trần chính tay trói lại treo ngược lên gốc đào to bên ngoài sân, gia nhân đi qua đều xì xào với nhau mà khúc khích cười. Haizzz xem ra ngày tháng ăn chơi trác táng, coi trời bằng vung của tiểu hầu gia nhà chúng ta sẽ kết thúc tại đây rồi. Phu nhân chúng ta thật lợi hại

"Cứu mạng....Vân ca....huhu cứu mạng...gia gia...mẹ....con biết sai rồi"

Hắn bị treo ở đây ba canh giờ rồi vừa đói vừa khàn giọng, rên rỉ cực kì đáng thương. Hắn khi không lại bị chính nương tử mình soán ngôi thành con rơi của Bách Lý gia? Bách Lý Đông Quân khuôn mặt mếu máo như ai cướp đồ chơi

"Vân ca....huhu cứu mạng cứu mạng...ta biết sai rồiiii"

Diệp Đỉnh Chi ngồi đối diện dưới gốc cây hắn bị treo lơ lửng, ở dưới châm một đống lửa nướng thịt dê ăn, còn đào lên bình rượu hoa đào Bách Lý Đông Quân đang ủ dở mấy hôm trước. Mùi thịt thơm nức lan ra khắp phủ, xộc thẳng vào mũi mọi người xung quanh. Bất giác bụng người trong phủ đồng loạt vang lên tiếng kêu "ọc ọc". Miệng y nhếch lên cười đắc ý, khiêu khích nhìn Bách Lý Đông Quân

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ