Chương 12

808 64 34
                                    


Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sải bước trên phố chợ, Thiên Khải thành phồn hoa bậc nhất thiên hạ thật sự rất náo nhiệt. Mỗi một nhà, mỗi một xe hàng rong đều treo những chiếc đèn lồng đỏ sáng rực, pháo hoa nổ khắp nơi. Còn có, dưới đường phố có rất nhiều gánh xiếc đang biểu diễn, mọi người đều thi nhau quây thành một vòng tròn lớn đứng xem, đám trẻ con một tay cầm pháo bông tụ tập cười đùa đến vui vẻ, mỗi đứa trẻ tay còn lại đều có một chiếc đèn lồng đủ loại hình thù. Hôm nay, Thiên Kim Đài, Bách Hoa Lâu đều mặc lên một bộ đồ mới

Điêu Lâu Tiểu Trúc cũng không ngoại lệ, thời điểm bọn họ đến, khách đã kín chỗ đến mức đi lại cũng khó khăn. Hai người đi thẳng lên lầu tới căn phòng ở chính diện của quán. Đó là căn phòng đẹp nhất, xa hoa nhất chỉ dành riêng cho Bắc Ly "cửu" công tử

"Hai đệ đến rồi. Nào, ngồi đi" - Tiêu Nhược Phong mỉm cười, đưa tay làm lễ

"Vậy là chúng ta đã đến đông đủ rồi đúng không? Khai tiệc được rồi muhaha... " - Lôi Mộng Sát cười lớn

"Khoan đã, chúng ta không mời Lý tiê...khụ Xuân Thủy huynh tới sao?" - Diệp Đỉnh Chi ngây thơ hỏi

Bách Lý Đông Quân vội bịt miệng y : "Vân ca, không nên. Ta cùng huynh uống là được. Cần gì Nam Cung Xuân Thủy kia chứ"

Nghe câu này cả bọn cứng người, không phải lịch sử sẽ một lần nữa lặp lại đấy chứ. Lần trước tỉnh dậy ba cái ngân phiếu năm mươi lượng vàng đã làm cửu hoàng tử méo cả mặt rồi. Lời Diệp Đỉnh Chi vừa thốt ra bên ngoài đã có tiểu nhị hớt hải chạy vào :

"Bẩm, ngoài kia có một vị thiếu niên trẻ tuổi nói là ta còn chưa đến mà đã khai tiệc sao" - Nói xong tiểu nhị bê một chiếc ghế vào rồi xách quần chạy mất

Tiêu Nhược Phong chợt đập bàn hét lên : "CHẠY!"

Nhưng đáng tiếc một luồng nội lực mạnh mẽ đánh vào khiến cả bọn bất động, Bách Lý Đông Quân tay còn đang định cầm lấy tay Diệp Đỉnh Chi bỏ chạy thì cũng dừng động tác theo

Tiếp theo bước vào cửa là một thiếu niên tóc trắng bạc phơ, tay cầm một chiếc quạt phe phẩy, đúng thật là nho nhã

"Mấy đứa tiểu tử, mở tiệc trung thu mà dám không gọi ta. Nào tới tới, hôm nay phải uống rượu mừng Diệp thiếu hiệp lấy lại được võ công. Ngồi!"

Luồng nội lực đó kéo cả bọn ngồi cứng xuống bàn, rượu rót đến ly, ai cũng run rẩy cầm lên, nuốt thật sự không trôi

Lôi Mộng Sát còn run đến sánh cả nửa ly rượu ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi đầu một lần nữa đầy dấu hỏi chấm???

Bách Lý Đông Quân mặt bất đắc dĩ nhìn Diệp Đỉnh Chi, hắn lay lay tay y, ghé sát vào tai Diệp Đỉnh Chi thì thầm :"Ta nói huynh nghe tối nay huynh đừng uống rượu. Cứ để bọn họ uống. Lát huynh sẽ biết vì sao thôi"

Mặc dù khó hiểu nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, Nam Cung Xuân Thủy cứ cầm bình rượu tu mãi, lại còn đi đến từng người rót chén ép đồ đệ uống. Diệp Đỉnh Chi lén lén đổ rượu xuống dưới đất rồi giả như đã uống hết

Đến lúc ai nấy đều gục xuống

Chỉ một lúc đúng thật là Diệp Đỉnh Chi như đã ngộ ra chân lý. Trên nóc Điêu Lâu Tiểu Trúc đột nhiên thủng một lỗ lớn, mà Nam Cung Xuân Thủy đang múa kiếm ở đó. Dường như là say bí tỉ rồi, mỗi một kiếm chém ra đều đem mọi thứ xung quanh phá hủy

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ