Chương 14

894 74 21
                                    

Diệp Đỉnh Chi nhanh tay cầm cái gối vả "bốp" vào má Bách Lý Đông Quân, y dùng lực khá mạnh khiến cho hắn không phòng bị mà ngã lăn xuống giường

Bách Lý Đông Quân mở mắt cún mặt đầy ấm ức nhìn Diệp Đỉnh Chi, mặc dù dùng gối đánh xác thực là rất êm chứ không đau nhưng mà hắn làm gì có tội gì chứ

"Vân caaa huhu huynh làm gì vậy hả? Đau lắm đóooooo"

Bách Lý Đông Quân ôm mặt giãy đành đạch dưới sàn

"Đệ....vô sỉ. Cút" - Diệp Đỉnh Chi xấu hổ, hơi tức giận nên mới đánh hắn mạnh như vậy. Còn có phải nhân cơ hội này chạy trốn mới được

Nhân lúc Bách Lý Đông Quân đang ăn vạ y vơ lấy quần áo mặc nhanh lên người rồi phi thân chạy mất. Bách Lý Đông Quân há có thể trơ mắt ra nhìn như vậy, lập tức dùng Tam Phi Yến đuổi theo. Vậy là cảnh một đôi đạo lữ đuổi bắt với nhau không chỉ diễn ra ở học đường mà bây giờ còn mở rộng ra cả Thiên Khải thành. Hai thân ảnh nhẹ tựa như chim cứ lướt qua hết nơi này đến nơi khác

Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng hơi thấm mệt mà đáp xuống đỉnh cao nhất của 32 lầu các. Một thân hồng y bay phấp phới trong gió, cánh hoa đào bay ngập trời trượt qua gương mặt rồi đáp xuống bả vai thanh thoát mỹ nhân. Thiên Khải thành dưới phố ai ai đi qua cũng phải ngước đầu nhìn thêm nhiều một chút. Tham lam luyến tiếc bóng hình mỹ nhân ấy

Tuyệt sắc khuynh thành

Phong tình vạn chủng

Diệp Đỉnh Chi ngước lên nhìn bầu trời đầy hoa, hôm nay là một ngày nắng nhẹ, sắc trời xanh thẳm cao vời vợi, những đám mây trắng xen kẽ che đi ánh nắng gay gắt, gió phong thổi khe khẽ qua những tán cây như muốn cùng người thiếu niên đi lang bạt. Bách Lý Đông Quân đuổi tới chỉ đứng ở bên cạnh mái nhà tòa lầu các ở dưới nhìn lên thê tử, mỉm cười như gió xuân. Y bắt đầu nổi hứng

Chỉ thấy người thiếu niên hồng y rút kiếm, vứt bao kiếm cho kẻ đang cười dưới kia, lưỡi kiếm sáng bạc ánh lên, một sợi dây đỏ được buộc vào chuôi kiếm

Diệp Đỉnh Chi nâng kiếm, xoay cơ thể nhẹ nhàng nương theo gió xuân mà múa, thân ảnh uyển chuyển, đường kiếm xuất ra nhẹ nhàng nhưng hữu lực, dải lụa đỏ bay theo từng đường kiếm phiêu diêu tự

Dân chúng say đắm nhìn y một khắc cũng chưa từng rời mắt, hân hoan vỗ tay khen ngợi

Bách Lý Đông Quân vô cùng tự hào, hắn hào sảng hét lớn "HẢO"

Tiếp hắn giật phắt bầu rượu bên eo đưa lên kính Diệp Đỉnh Chi :

"Vân ca, bình rượu này là dành cho huynh. Tên! KHÚC PHONG TÌNH!"

"Giữa chốn nhân gian đầy khói lửa
Ta vì người ủ một "Khúc Phong Tình"

Bách Lý Đông Quân dùng thanh âm lớn nhất như muốn nói cho cả thiên hạ nghe

Sau đó hắn cắm bất nhiễm trần xuống mái nhà, bật nắp bầu rượu ngả người dựa vào vừa dốc vào miệng uống vừa ngắm nhìn y múa

Diệp Đỉnh Chi cười mê hoặc, tiếp tục các đường kiếm trên không, đất trời này như dành cho y, y tự do mà bay nhảy trên không trung, cuối cùng thu kiếm sau lưng đáp một chân trên đỉnh lầu các

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ