Chương 19

610 56 21
                                    

Bọn họ về được Thiên Ngoại Thiên đã chuyện của bốn canh giờ sau

Nguyệt Khanh ả ta trước không vội đưa Diệp Đỉnh Chi tới mật động sâu bên tròn băng nguyên mà lại để y nằm ở phòng ả

Ả lưu luyến vuốt ve sườn mặt y, rồi tới cằm rồi tới cổ. Ám Dạ Hương là bí dược độc môn của nhà họ Nguyệt, người trúng độc này sẽ hôn mê không tỉnh cho tới khi có tác động từ bên ngoài. Với điều kiện người tác động phải là có huyết mạch Nguyệt gia

Ả thì thầm :"Diệp Đỉnh Chi, ngươi....thật xinh đẹp. Chắc hẳn Bách Lý Đông Quân đã phải dồn rất nhiều tâm huyết"

Nguyệt Khanh vuốt tóc mai của Diệp Đỉnh Chi sang bên cạnh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người nọ, nửa khắc sau nụ hôn của ả lại tăng thêm lực đạo, giày xéo đôi môi người thiếu niên hồng y, cắn cho nó chảy máu mới thỏa mãn rồi mới rời ra

"Nhưng ta...rất yêu huynh. Ngươi tại sao cứ phải chọn Bách Lý Đông Quân?. Ta biết bản thân không đánh lại hắn nhưng nếu để phụ thân ta đột phá được tầng thứ 9 của hư niệm công thì Bách Lý Đông Quân sẽ phải chết. Tới lúc đó ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh ta là được"

Ả cứ ngồi một mình trong phòng tự biên tự diễn ra một kết quả mà ả cho là đẹp đẽ nhất, mân mê cơ thể Diệp Đỉnh Chi rồi cười điên dại

Ả nằm xuống ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, tựa đầu vào ngực y nhắm mắt ngủ. Trong mơ Nguyệt Khanh tiếp tục giấc mộng còn đang dang dở của mình, khóe môi ả cong lên mỉm cười hạnh phúc. Không gian chìm vào sự yên tĩnh đến kì dị

Sáng hôm sau, Nguyệt Khanh đưa Diệp Đỉnh Chi đến mật động sâu nhất của Thiên Ngoại Thiên. Băng nguyên giá lạnh, cơ thể Diệp Đỉnh Chi vì thay đổi nhiệt độ đột ngột liền vô thức run nhẹ

Bên trong động là một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt điều khí, đầu ông ta bạc trắng được tùy tiện buộc lại đằng sau, trên người mặc một bộ y phục hoàng sắc ánh kim toát lên sự quyền quý của kẻ ở trên, rõ ràng đã từng là một kẻ nắm quyền lực tối cao dưới một người trên vạn người trong triều đình

"Phụ thân, con đã mang đến thứ người cần"

Nguyệt Khanh cúi đầu, nàng lệnh cho người áo đen đặt Diệp Đỉnh Chi xuống nền băng

Nguyệt Phong Thành chậm rãi mở mắt

"Nguyệt Khanh con trở về rồi sao? Ồ hôm nay còn đem lễ vật đến cho cha sao?" - Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi một thân hỷ phục lộng lẫy nằm dưới sàn, làn da trắng sáng, môi đỏ hồng nhuận, khóe mắt y cũng được đánh thêm một chút lớp phấn màu đỏ nhẹ. Mỹ nhân an tĩnh nhắm mắt ngủ say nhìn thập phần ngoan ngoãn

Nguyệt Phong Thành nhanh chóng bị Diệp Đỉnh Chi hút hồn nhất thời kl thể rời mắt cho đến khi Nguyệt Khanh lên tiếng. Ánh mắt ông ta rời khỏi Diệp Đỉnh Chi khôi phục sự lạnh nhạt ban đầu. Bất chợt trong suy nghĩ ông ta bắt đầu nảy ra ý đồ xấu xa muốn đem người này chà đạp dưới thân. Đem y thành vật sở hữu của riêng mình

"Phụ thân, võ mạch trời sinh sẽ giúp cha hồi phục công lực, sớm ngày đột phá tầng thứ 9 của hư niệm công. Đây chính là lễ vật Khanh nhi chào đón người trở lại" - Ả nó tiếp

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ