Chương 4 (H)

2K 80 47
                                    

Hai ngày sau

"Liễu Nguyệt sư huynh, cho đệ mượn một cái nón của huynh đi. Đệ muốn đưa Vân ca ra ngoài chơi" - Bách Lý Đông Quân vừa bước vào cửa đã lên tiếng, ngồi xuống tự tiện uống một ly trà giải khát

Liễu Nguyệt miệng nhấp một ngụm trà, tay vân vê con cờ đen, nhấc lên rồi lại hạ xuống bàn cờ: "Đệ có biết hiện tại tình hình đang không tốt cho Diệp Đỉnh Chi không? Đi như vậy sẽ rất nguy hiểm"

Hắn biết chứ, nhưng không sao, lần này hắn nhất định không rời Vân ca nửa bước. Chỉ là nếu còn nhốt huynh ấy ở đây nữa thì không quá năm ngày sau huynh ấy sẽ phát điên mất. Bách Lý Đông Quân gật đầu đáp:

"Đệ biết. Bọn đệ chỉ đi một lúc thôi. Lần này đệ ắt bảo vệ Vân ca chu toàn"

Liễu Nguyệt gật đầu, chỉ thấy thư đồng Linh Tố đã đem từ đâu ra một chiếc đấu lạp màu trắng. Không tồi không tồi, rất phù hợp với bộ đồ của Vân ca. Bách Lý Đông Quân vui vẻ đa tạ Liễu Nguyệt rồi cáo từ: "Đa tạ tứ sư huynh. Đệ đi đây"

Khoảng nửa nén nhang sau, Diệp Đỉnh Chi đã thấy Bách Lý Đông Quân nhảy chân sáo quay lại, tay đung đưa vung nón bên này vung nón bên kia. Chà, không hổ là người được mệnh danh đẹp nhất thiên hạ, đến cái nón của Liễu Nguyệt cũng hoa mỹ không kém, trên tấm vải che mặt có họa tiết hình lá liễu đang liêu siêu trong gió, điểm xuyết vào đó lại thêm cánh hoa đào nhìn như đang rơi, viền của nón đều được thêu bằng chỉ bạc nhìn vô cùng chân thực

Cùng với bộ đồ trắng muốt mà Bách Lý Đông Quân đã chọn cho y hôm nay thì lại càng phù hợp, tựa như chúng sinh ra là dành cho nhau ấy

Bách Lý Đông Quân giúp Diệp Đỉnh Chi sửa soạn quần áo, vấn tóc xong xuôi liền giúp y đội nón lên. Chiếc nón che đi khuôn mặt y, kéo dài đến tận eo, khuôn mặt bị che đi lại cộng vóc dáng mảnh khảnh nhìn phi thường giống một vị tiểu thư của nhà quan văn. Bách Lý Đông Quân đi mở cửa, hắn đứng ngoài cửa thềm đưa tay ra, Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, bàn tay tinh tế thon dài cũng với ra từ trong mạng che mặt nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, một tay y kéo nhẹ y phục dưới chân để khỏi bị vướng, nhấc chân bước qua thềm cửa

Các đệ tử học đường ở ngoài nhìn vào thấy cảnh này lại còn tưởng Bách Lý Đông Quân đang rước dâu luôn. Thi nhau tụm lại xì xào bàn tán, mắt vẫn không quên rời cặp đôi kia để hóng chuyện:

Đệ tử A: này, đây có phải Diệp thiếu hiệp đứng đầu bảng Lương Ngọc bữa được tiểu sư huynh đem về không?

Đệ tử B: đúng đúng đúng còn ai vào đây nữa. Bữa lúc tiểu sư huynh bế y về là một thân y phục đỏ rực thêu chỉ vàng cơ. Nhìn rất ra dáng kiếm khách giang hồ

Đệ tử C: các ngươi có cảm thấy họ giống một đôi đạo lữ không? Nhìn tiểu sư huynh như đang rước thê tử về ấy

Đệ tử A: đúng đúng, thật không ngờ người kia lại còn là một mỹ nhân. Y mà là nữ tử ta chắc chắn sẽ cầu thân đầu tiên rồi

Đệ tử B, C: ngươi đừng có nằm mơ nữa đi. Tiểu sư huynh ở đây ngươi làm gì có cửa
Bên này một đám, bên kia một đám, chẳng mấy chốc chuyện này đã lan ra khắp học đường. Ngẩng đầu cao lên một chút nữa liền có thể thấy năm vị đệ tử trong bát công tử Bắc Ly sớm đã đứng trên đài cao cắn hạt dưa uống rượu hóng hớt rồi. Ai nấy đều cười muốn như được mùa

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ