Chương 20 [Hoàn]

987 74 15
                                    

Bách Lý Đông Quân mang Diệp Đỉnh Chi vào trong xe ngựa, bản thân ngồi ngoài làm phu xe thúc ngựa quay về. Y ở bên trong vén màn cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thở dài. Lúc này giọng Bách Lý Đông Quân vang lên

"Vân ca, chúng ta xuống phố thuê một phu xe. Sau đó ta sẽ giúp huynh điều hòa khí tức một chút"

Diệp Đỉnh Chi gật đầu. Chiếc xe ngựa bề ngoài tầm thường chầm chậm đi qua cổng thành, y không ngờ ở băng nguyên lạnh giá cũng có một khu chợ phiên tấp nập như vậy, làn khói nghi ngút từ những đống lửa nhỏ của khách trạm bốc lên sưởi ấm cả một khoảng sân. Hai bên vệ đường, các quán xá lần lượt xếp thẳng hàng nhau, người bán mì, kẻ bán rượu. Tiếng nói chuyện, tiếng mặc cả, tiếng mời  chào, tiếng cười đùa của những đứa trẻ vang lên nhộn nhịp. Diệp Đỉnh Chi lia mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại tại gian hàng bán màn thầu cùng kẹo đường của vị đại thẩm thu hút ánh mắt Diệp Đỉnh Chi. Hình như hồi còn nhỏ khi ở Thiên Khải thành bọn họ cũng từng trên tay mỗi người một chiếc mẹo đường mà vui đùa như vậy

Bách Lý Đông Quân dừng lại ở một ngã rẽ ít người qua lại. Hắn nhảy xuống đi quanh tìm phu xe. Chẳng mấy chốc đã có một vị phu xe có phần cao tuổi tới nhận. Lão phu xe cười cười, tay thuần thục cầm roi leo lên xe ngựa
Bách Lý Đông Quân vui vẻ chui vào trong,người kia dường như quá chăm chú vào hàng quán mà không để ý tới hắn. Bách Lý Đông Quân theo ánh mắt Diệp Đỉnh Chi đang nhìn, là kẹo đường. Hắn lúc đó như hiểu ra cái gì liền bật cười một tiếng. Ghé đầu ra ngoài nói với lão phu xe mua giúp hắn một xiên kẹo đường. Chờ lão phu xe đưa cho hắn thì hắn ma đem vào quơ quơ trước mặt y

"Vân ca"

Mùi kẹo đường thơm ngọt, mùi cháy xém của đường nâu xộc vào mũi y. Y quay qua nhìn, Bách Lý Đông Quân ấn kẹo lên miệng y, hắn đã mua tự lúc nào. Kẹo của vị đại thẩm này thơm có ngọt nhưng không hề ngọt gắt mà ngược lại là vị thanh thanh không ngán

"Vân ca, huynh lúc nhỏ rất sợ đắng. Lúc đó lần đầu tiên ta thấy Diệp thúc thúc tức giận như vậy"

Hắn nói tiếp :"Huynh bị bệnh nhưng vì cái gì đem thuốc đổ đi còn để bị phát hiện nha. Lúc đó ta ở ngoài cổng lớn nghe tiếng gậy vụt xuống là biết huynh bị đánh rồi nhưng huynh lại như vậy cứng đầu đối đầu với Diệp thúc haha. Tiểu hài tử thật là không ngoan"

Bách Lý Đông Quân chọc chọc má y, cười đến vui vẻ, hắn rút kẹo ra mút một miếng rồi lại nhét vào miệng y. Diệp Đỉnh Chi bĩu môi

"Mấy cái thuốc đó đã đắng còn chả có tác dụng gì"

"Được được"

Chờ Diệp Đỉnh Chi ăn hết. Bách Lý Đông Quân để hai người ngồi đối diện nhau bày ra tư thế song tu, tay hắn đưa lên độ chân khí vào người y, Diệp Đỉnh Chi cũng ngoan ngoan vận nội lực điều hòa kinh mạch

"Vân ca huynh còn nợ ta đêm động phòng và một chén rượu giao bôi. Quay về nhất định phải trả"

.

Thời điểm hắn đưa Diệp Đỉnh Chi trở về đã là trưa hôm sau, hắn ôm xuống người nọ đang ngủ say. Vũ Sinh Ma là người đầu tiên cảm nhận được khí tức đồ nhi, ông thoắt cái đã xuất hiện ngay trước mặt Bách Lý Đông Quân dọa hắn suýt hét toáng lên, may mà hắn tỉnh táo vì Vân ca còn ở trên tay

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ