Chương 16

758 73 12
                                    

Bách Lý Đông Quân nói y ngủ một lúc, tỉnh dậy liền sẽ ở thành Càn Đông rồi

Quả thật hắn không lừa y, thời điểm Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại đã cảm nhận được bản thân đang trên một chiếc giường êm ái, vải giường làm bằng gấm hoa tiến cống nên rất mịn và thoải mái khiến người ta không chịu được mà lười biếng một chút

Thiên Khải thành cách thành Càn Đông rất xa, dù đã đi với tốc độ nhanh nhất nhưng bọn họ cũng đã mất một ngày một đêm ngồi xe ngựa để đến được đây. Vậy mà Bách Lý Đông Quân không mệt sao? Dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu rồi

Diệp Đỉnh Chi sờ sờ chỗ trống bên cạnh, nệm giường vẫn lún xuống, chỗ trống vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi rượu thoang thoảng. Chứng tỏ Bách Lý Đông Quân chỉ mới rời đi không lâu. Diệp Đỉnh Chi nhìn tới chậu nước cùng khăn mặt bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt còn ngái ngủ, thay bộ y phục được đặt sẵn trên bàn

Y mở cửa bước ra, một khoảng sân rộng hiện ra, hồi nhỏ y cùng Bách Lý Đông Quân đã tự tay trồng rất nhiều hoa đào nhỏ tại sân này. Phủ Trấn Tây Hầu vẫn như trong trí nhớ của y, chỉ khác ở chỗ giờ đây những gốc đào mà y cùng hắn trồng đều đã lớn rồi, cây nào cây nấy đều nở rộ một khoảng vườn, cánh hoa rơi rụng bay khắp trời. Mùi hoa đào thơm nhẹ thoang thoảng trong gió làm Diệp Đỉnh Chi bất giác lại cảm thấy dễ chịu khó tả

Phủ Trấn Tây Hầu luôn nhộn nhịp như vậy. Gia nhân trong phủ nếu đã làm xong việc chính là sẽ vui vẻ chơi đùa, cùng Bách Lý Đông Quân quậy đến tanh bành cái phủ rồi kéo nhau một hội đi dọn

Y còn nhớ hồi nhỏ khi Diệp gia vẫn còn, Bách Lý Đông Quân lựa chọn lưu lại Thiên Khải thành chỉ để bầu bạn cùng y, sau Diệp gia diệt môn, y lưu lạc bên ngoài chân trời cũng không còn nghe được tin của Bách Lý Đông Quân nữa

Diệp Đỉnh Chi vừa đi dạo xung quanh vừa nhớ lại những kỉ niệm ngày nhỏ, môi bất giác cũng cười lên lúc nào không hay. Phủ Trấn Tây Hầu với y cũng không quá xa lạ, sau nhiều năm như vậy thúc bá vẫn giữ nguyên cách bài trí trong đình viện, lang thang một hồi liền đã đến trước khoảng sân chính

Bách Lý Đông Quân vừa vặn mới thỉnh an cha mẹ cùng gia gia ra, hắn thấy Diệp Đỉnh Chi thì vô cùng phấn khích ôm cây đàn chạy tới bên cạnh y. Tính hù dọa y một chút, hắn bất chợt vỗ vai Diệp Đỉnh Chi thật lớn

"Vân ca!"

Diệp Đỉnh Chi còn đang mải suy nghĩ cũng giật mình, y theo bản năng xuất quyền. Diệp Đỉnh Chi từ nhỏ đã phải lưu lạc dưới đất trời, y từ một tiểu tướng quân của Diệp phủ nhận được sự sủng ái hết mực lại chỉ qua một đêm trở thành kẻ phản đồ phải lang thang đầu đường xó chợ

Tự bản thân y cũng phải học cách cảnh giác cao độ để sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Giờ đây nó đã thành bản năng của y mất rồi, cũng khó có thể sửa lại, dù sao y cũng phải chật vật làm mọi cách để sống sót báo thù cho Diệp gia cơ mà

Diệp Đỉnh Chi chính là tay nhanh hơn não tung ra một quyền đem Bách Lý Đông Quân đánh tới văng xa mấy mét, lưng bắn đập vào cột nhà. Bách Lý Đông Quân cảm thấy lục phủ ngũ tạng bên trong đều đảo lộn, hắn đột nhiên thấy có tới hai Diệp Đỉnh Chi, sau đó theo cột dần trượt xuống nằm bẹp dưới sàn, cái đàn rơi mất ở bụi cỏ bên cạnh

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ