Chương 6

923 66 45
                                    

Diệp Đỉnh Chi ngủ rất sâu, phải biết từ khi sư phụ y mất, y lưu lạc khắp chốn vốn đã không thể ngủ ngon được một giấc nào rồi, mãi đến buổi trưa khi các đệ tử học đường đã tan học y mới thức dậy. Trên bàn đã được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn sáng, cùng một bát chè quế hoa. Nhìn bộ đồ bạch y kết hợp với màu đỏ trên giá, nổi bật nhất chính là phần viền vai áo được thêu chỉ bạc đan xen như những đám mây, trên bàn còn có kim quan trâm màu bạc sáng lấp lánh, Diệp Đỉnh Chi cong môi lắc đầu cười: "Cũng hoa hòe hoa sói quá rồi chứ. Cái gì mà còn thêu cả chỉ bạc"

Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bàn, phần eo của y nhức mỏi muốn rã rời, nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt cũng coi như lấy lại được chút tinh thần, lập tức động đũa ăn, hôm qua kịch liệt như vậy bụng y sớm đã trống rỗng. Thực sự rất đói. Ăn xong thì đứng lên đi tới giá treo gần đó mặc y phục lên, y phục mặc lên đai áo ôm trọn lấy vòng eo thon gọn, làm tôn lên dáng người y không ít, tiếp đó đơn giản là lấy một sợi dây đỏ quấn vài vòng rồi buộc lên cao

Cầm lên Huyền Phong kiếm Diệp Đỉnh Chi mở cửa, ánh nắng nhè nhẹ chớm thu chiếu lên gương mặt tinh xảo, Diệp Đỉnh Chi phải nheo mắt, vài giây sau mới mở được mắt ra để nhìn rõ hơn. Có thể do y ở trong phòng quá lâu nên mới bị vậy. Bách Lý Đông Quân đi đâu rồi nhỉ? Diệp Đỉnh Chi thả bước đi đến sảnh chính học đường, bọn họ giờ này chắc đang ngồi cùng Lý tiên sinh

Trên đường đi đệ tử học đường ai ai cũng không nhịn được phải ngoái lại nhìn y một lần, tiếng xì xào bàn tán lại nổ ra nhưng y mặc kệ. Tới được sảnh chính y hơi bất ngờ, không phải sảnh chính của bọn họ đều sẽ mở cửa cả ngày sao? Sao hôm nay lại đóng chặt vậy? Diệp Đỉnh Chi tiến tới gõ cửa, chỉ nghe thấy tiếng Lý tiên sinh nói:

"Diệp thiếu hiệp vào đi". Liền đẩy cửa đi vào

Hôm nay mọi người đều ngồi đông đủ hết ở trong này, liếc nhìn Bách Lý Đông Quân lại bắt gặp hắn đang mắt nhắm mắt mở ngủ gật, thấy y đến còn luống cuống tỉnh cả ngủ trông có chút buồn cười, miệng cười ngoác tận mang tai. Hí hửng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh như một đứa trẻ :

"Vân ca Vân ca, ở đây. Mau qua đây. Ta giữ chỗ cho huynh....rồi"

"Diệp thiếu hiệp mời ngồi" - Lý Trường Sinh đưa tay sang chỗ trống đối diện trên bàn mình tỏ ý mời. Diệp Đỉnh Chi gật đầu rồi cũng lướt qua Bách Lý Đông Quân mà ngồi lên. Bách Lý Đông Quân tức điên, ánh mắt lườm nguýt sư phụ hắn

"Lão cáo già!! ông để Vân ca ngồi đó làm gì" - Bách Lý Đông Quân mang vẻ mặt hậm hực nhìn lão

Diệp Đỉnh Chi giật mình, lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Bách Lý không được vô lễ" - nói đoạn liền quay qua Lý tiên sinh cười trừ cho qua

"Chẹp....ngươi vội cái gì, ta cũng đâu có cướp hắn. Không phải là vì ta lo cho sức khỏe của hắn hay sao. Để y ngồi đây là tiện bắt mạch cho y" - Lý Trường Sinh vẻ mặt chán chả buồn nói, hai sư đồ cứ lườm nhau đến cháy cả mắt
Giọng cười ám ảnh nhân sinh của Lôi Nhị vang lên, một tay chống eo, một tay vuốt lọn tóc sang bên làm màu: "Ế... ế... ta nói này Đông Bát, đệ không cần khẩn trương như thế. Sư phụ cũng là muốn Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng hết bệnh...giật mình cái gì muhahaha"

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ