Chương 9

684 74 27
                                    

Thư phòng Thanh Vương - Tiêu Tiếp

Diệp Đỉnh Chi lòng đang cực kì bồn chồn, y đi đi lại lại trong này một canh giờ rồi. Hiện tại cơ thể y đang không khác gì người bình thường, một chút nội lực cũng không vận được, mà ngoài kia nhiều lính canh như vậy, lại còn có thêm Ứng Huyền. Diệp Đỉnh Chi, y làm sao mà chạy

Cửa bị đẩy ra, Diệp Đỉnh Chi giật mình quay lại

"Người tỉnh rồi. Diệp Vân lẽ ra ta nên nhận ra ngươi sớm hỡ" - Thanh Vương đem theo một bình rượu và hai cái ly nhỏ, nở nụ cười nham hiểm đặt khay rượu xuống bàn

Gã bình tĩnh ngồi xuống, giơ tay chỉ sanh ghế đối diện tỏ ý mời y ngồi. Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc, cân nhắc lại tình hình của bản thân thì miễn cưỡng ngồi xuống

"Thanh Vương thấy ta không chết cảm thấy thất vọng sao?"

Tiêu Tiếp bật cười, tay chậm rãi rót rượu vào ly, ẩn ý nói:

"Ta kính nể Diệp gia đấy chứ. Ngươi không chết ta ngược lại thấy có chút mừng. Mời"

Đẩy một ly rượu về phía y, còn gã lấy một ly rồi uống cạn, sau đó lại nhìn chằm chằm chờ đợi Diệp Đỉnh Chi, y rùng mình một cái, y ậm ờ, cười trừ:

"Thanh Vương gia, ta thân thể không khỏe, không tiện uống rượu" - Nếu trước không nhìn thấy cái bức tượng biến thái kia thì rất có thể chén rượu này y sẽ uống nhưng giờ thì chắn chắn không. Ai biết được gã có hả cái loại dược bẩn thỉu nào vào không cơ chứ

Thanh Vương liếc tới nói khéo thêm: "Rượu này là ta đặc biệt tới Điêu Lâu Tiểu Trúc xin về. Chỉ để tiếp đãi Diệp thiếu đây đó. Ngươi cũng không nên phụ tấm lòng của bản vương chứ?"

Từ đầu tới cuối tầm mắt gã không hề rời đi, cố chấp mở lời muốn Diệp Đỉnh Chi uống ly rượu đó. Vậy thì chắc chắn bên trong có dược rồi. Bách Lý Đông Quân đệ còn không mau tới. Trong lòng Diệp Đỉnh khóc thầm, không ngờ y cũng có ngày này. Mặc dù đã nghĩ tới việc mất nội lực cũng chỉ là chuyện bình thường vì còn có Đông Quân bên cạnh, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi hắn, để hắn rơi vào tay Thanh Vương vào đúng thời điểm này. Có phải lão thiên gia muốn chơi với hắn không

Diệp Đỉnh Chi đổi sang khuôn mặt lạnh tanh nhìn Thanh Vương : "Tiêu Tiếp, nếu không phải vì ngươi, Diệp gia ta sẽ không bị diệt, mà ta cũng sẽ không phải đi đày ải, lang bạt khắp chốn như này. Giờ ngươi nói ta không chết ngươi lại vui mừng? Hừ...ngươi đang lừa ai? Đã rơi vào tay ngươi, Diệp Vân ta cũng không sợ. Muốn chém muốn giết thì tùy"

Tiêu Tiếp nghe được lời này trên mặt lập tức tỏ thái độ không vui, Diệp Vân Chi cứ nghĩ hắn sẽ tức giận mà giết y nhưng không, hắn đột nhiên lại cười lớn

"Haha, Diệp tiểu thiếu gia ta chính là ngưỡng mộ ngươi nha. Vì Diệp gia của ngươi dám cả gan chống đối ta, thứ ta cần chính là hoàng vị. Mà Diệp gia ngươi lại là một tảng đá cản đường quá lớn. Ta mới bất đắc dĩ phải tiêu diệt. Không sao, ta hiện tại có thể hảo hảo bù đắp ngươi" - Tiêu Tiếp cười đến gian xảo

"Rượu này, ngươi uống hay không?"

"Không!" - Diệp Đỉnh Chi đập bần đứng dậy, căm ghét nhìn Thanh Vương, lập tức tiến về phía cửa chạy đi

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ