Tiêu Nhược Phong nhìn Tiêu Tiếp đang la hét trong đại lao, gã gần như đã phát điên lúc bọn họ nhìn thấy gã, Lôi Mộng Sát khoanh tay trước ngực lắc đầu
"Nhược Phong, hm..nên giải quyết thế nào? Nếu thả ra hắn cũng không thể sống. Tiểu Đông Bát nhất định không bỏ qua cho hắn"
Tiêu Nhược Phong im lặng một luc tay hắn chạm vào khung cửa nhà giam thở dài:
"Việc của Tiêu Tiếp đúng là không chấp nhận được. Dù sao thân phận gã cũng là nhị hoàng tử của Bắc Ly, nói gã thân phận cao quý cũng không phải quá. Chuyện này nên để phụ hoàng ta quyết định. Đệ sẽ bẩm báo lên với phụ hoàng"
"Ầy...gã cấu kết với Thiên Ngoại Thiên? Vậy là chúng ta có thể chắc chắn lật lại vụ án của Diệp gia rồi nhỉ?" - Lôi Mộng Sát nghi hoặc, nói thật hắn cũng cảm thấy rất tức giận. Hai huynh đệ bọn họ đều không chấp nhận nổi chuyện đó
Tiêu Nhược Phong gật nhẹ đầu:"Tiêu Tiếp trước kia khi gã không có như vậy. Sau này vì cái gì đó gã đã nhất quyết muốn tranh vị hoàng quyền. Đệ cũng không ngờ hắn sẽ bất chấp đúng sai mà làm việc ác như thế. Khiến trung thần Diệp gia bị diệt tộc lưu đày, rồi lại cấu kết ngoại giặc, muốn cưỡng hiếp Diệp Đỉnh Chi. Việc này đệ sẽ không bỏ qua, người của chúng ta không ai được bắt nạt"
"Vẫn là gửi cho sư phụ một bức thư bảo người nhanh một chút. Qua chuyện này Tiểu Đông Bát hắn nhẫn không nổi nữa đâu. Đã vậy còn suýt nhập ma. Thật là quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Được rồi ta phải quay về với Nguyệt Nhi. Việc này giao cho đệ giải quyết" - Lôi Mộng Sát vỗ vai Tiêu Nhược Phong, ôm kiếm rời đi
Chờ Lôi Mộng Sát đi rồi, Tiêu Nhược Phong mới lên tiếng:"Lẽ ra ngươi đã có thể sống trong vinh hoa phú quý, địa vị dưới một người trên vạn người cả đời. Nhưng tại sao lại cứ thích đẩy bản thân đến đường cùng? Tiêu Tiếp?"
Nói xong Tiêu Nhược Phong cũng rời đi, bỏ lại vị Thanh Vương thân phận cao quý đang ôm đầu lẩm bẩm như kẻ tâm thần
Trong hoàng cung, thân ảnh trắng bạc giơ một chỉ tay đã đánh bại được hàng vạn binh mã trấn giữ trong cung. Ngũ đại giám cùng các cao thủ ảnh tông cũng dưới tay người đó dễ dàng bại trận không thể động đậy, không ai có thể ngăn chặn ông ta. Vị hoàng đế ngồi bên trong điện sớm đã tay chân bủn rủn, bồn chồn không thôi. Kẻ đến chính là người đứng đầu giang hồ hiện tại - Lý Trường Sinh.
Bước chân ông ta thong thả tiến vào Bình Thanh Điện. Trực tiếp đem đống sổ sách chứng minh Thanh Vương vu oán giá họa cho Diệp gia xuống trước mặt Minh Đức Đế
Lý Trường Sinh nói :"Lão hoàng đế, đây là chứng cứ Diệp gia bị oan, ta cho ông ba ngày, trong vòng ba ngày phải minh oan cho Diệp gia. Nếu không ta nghĩ Bắc Ly này cũng nên đổi chủ rồi. Còn nữa Diệp Đỉnh Chi, không phải là người ông có thể động. Ta cũng sẽ đảm bảo với ông Diệp Đỉnh Chi sẽ không làm trò gì ảnh hưởng đến cái ngôi vị rẻ rách này của ông. Hiểu?"
Nói xong liền hiên ngang rời đi, Thái An Đế tức giận, tay nắm chặt thành ghế tới trắng bệch. Nhưng ông ta có thể làm gì được chứ? Lý Trường Sinh đã mở lời thì ai dám chống lại hắn? Và cứ thế kế hoạch tóm gọn Diệp Đỉnh Chi tan vỡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]
FanfictionAu: Yixiaohongchen (Kacilious) Cp: Bách Lý Đông Quân x Diệp Đỉnh Chi Thể loại: Cổ trang, HE, 18+, H cao, fanfic, "thanh mai" trúc mã, có sinh tử ND: Giữa nhân gian khói lửa đầy loạn lạc Ta vì người ủ một "Khúc Phong Tình" ...