Mọi việc diễn ra quá nhanh, giây tiếp theo Diệp Đỉnh Chi đã khụy xuống, tất cả đều sửng sốt, y chỉ cảm thấy nội lực bản thân một chút cũng không còn, chân khí trong cơ thể cũng không lưu động nổi, dù cố thử vận công bao nhiều lần cũng đều không cảm thấy gì hết. Trọc Thanh từ trên cao tung ra chưởng pháp đánh thẳng xuống huyệt Bách Hội của y, đem Diệp Đỉnh Chỉ đánh ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức, y vô thức nhìn về phía đám người Bách Lý Đông Quân lắc nhẹ đầu tỏ ý không nên manh độngTừ đằng sau, bốn vị đại giám còn lại đã xuất hiện từ khi nào. Một người trong đó chuẩn bị đưa Diệp Đỉnh Chi đi thì Thanh Vương bấy giờ mới lên tiếng:
“Trọc Thanh công công, người này nửa đêm đột nhập phủ của ta có phải ta nên giữ hắn lại vài ngày để tra hỏi mục đích không?”
Thanh Vương dùng ánh mắt thèm muốn nhìn Diệp Đỉnh Chi đang nằm trên đất, ánh mắt bẩn thỉu trần trụi không hề che dấu cứ dán lấy thân thể y
Bách Lý Đông Quân tức đến phát điên, đeo mạng che mặt, đổi vũ khí thành Tận Duyên Hoa, dứt khoát vận khinh công bay xuống nơi Diệp Đỉnh Chi, ở trên mái nhà đám Liễu Nguyệt cũng phối hợp ném ra phích lịch tử , phích lịch tử của Lôi môn quả thực sức công phá rất lớn, chỉ hai ba quả đã khiến cho Thanh Vương phủ nổ khắp nơi, làm chết hai phần ba đám thị vệ của Tiêu Tiếp, nhân cơ hội đưa Diệp Đỉnh Chi thoái lui. Khi khói tan đi tất cả đều đã biến mất, Thanh Vương cực kì tức giận. Mà ngược lại Trọc Thanh công công sắc mặt âm trầm tột độ, đem theo bốn vị đại giám rút về, dường như ông ta đã biết người đó là ai
Thanh Vương lúc này mới giật mình nhận ra cái gì đó, vội chạy vào phòng mật thất. Quả nhiên đã bị Diệp Đỉnh Chi lấy đi, trong đầu Thanh Vương đã lên kế hoạch cướp đồ lẫn người về. Lạnh giọng ra lệnh cho thủ hạ tới quán trọ Tang Phong gần cổng thành tìm Tử Y Hầu
Bách Lý Đông Quân khẩn trương vội bế Diệp Đỉnh Chi về phòng, đặt y lên giường, hơi thở y dường như so với lúc trước yếu hơn. Hắn đau xót nhìn y, khẽ đưa tay vuốt sườn mặt nam tử đối diện. Lý Trường Sinh vừa nghe đám đồ đệ về liền một mạch chạy tới phòng tiểu đồ đệ.
Dựng người Diệp Đỉnh Chi lên mà độ chân khí vào nhưng chân khí vào bên trong người y lại bắt đầu có dấu hiệu tản ra, trên trán y toát ra tầng mồ hôi mỏng, Lý Trường Sinh nhíu mày, là hư hoài công? Trọc Thanh! Ông trước đặt Diệp Đỉnh Chi về lại giường: “Các con gặp phải người của hoàng cung?”“Phải! Sư phụ Vân ca thế nào? Rốt cuộc là làm sao?”
Các sư huynh bên cạnh lần lượt nói chêm vào kể lại chuyện tối nay:
Liễu Nguyệt: “là Trọc Thanh đại giám, theo sau hắn còn có bốn vị đại giám khác,”
Mặc Hiểu Hắc: “May mà bọn con mang theo phích lịch tử của Lôi nhị ca nếu không e là cũng khó thoát”
Lạc Hiên: “ À phải rồi sư phụ còn có võ công của tên đại giám đó rất lạ, một chưởng liền có thể đem Diệp thiếu hiệp đánh ngất”
“Võ công của Vân ca không phải mọi người không biết? Tên đó không biết đã dùng….” - Bách Lý Đông Quân lo lắng nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay Diệp Đỉnh Chi, tay còn lại lấy khăn giúp y lau mồ hôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]
FanfictionAu: Yixiaohongchen (Kacilious) Cp: Bách Lý Đông Quân x Diệp Đỉnh Chi Thể loại: Cổ trang, HE, 18+, H cao, fanfic, "thanh mai" trúc mã, có sinh tử ND: Giữa nhân gian khói lửa đầy loạn lạc Ta vì người ủ một "Khúc Phong Tình" ...