Chương 2 (H)

2.2K 103 28
                                    

Diệp Đỉnh Chi theo bản năng rút kiếm ra đỡ nhưng lại thấy trống không? Hỏng rồi...kiếm của y để ở quán rượu rồi. Không kịp phản ứng liền đã bị kiếm khí đánh bật ra sau, đầu y va mạnh vào tường, chảy máu. Đầu óc y quay cuồng, đưa tay lên đỡ lấy thái dương, lắc lắc đầu vài cái nhằm khiến bản thân tỉnh táo nhưng có vẻ không hiệu quả, đầu y vẫn choáng vì mất máu, loạng choạng đứng dậy rồi lại khụy gối xuống, y ngước mắt lên lườm kẻ đối diện

"Lại là ngươi!" - Cơ thể Diệp Đỉnh Chi đang bị trọng thương do trận đánh lần trước. Nếu còn cưỡng chế dùng Bất Động Minh Vương Công lần nữa e rằng khó mà giữ mạng. Y còn muốn báo thù, thù nhà chưa báo há có thể chết tại đây. Bách Lý Đông Quân, đệ ở đâu

"Ngoan ngoãn một chút ta sẽ không hại ngươi. Ngươi hiện tại không có lựa chọn. Chấp nhận theo ta về" - Tử Y Hầu lê kiếm dưới đất đến trước mặt y

"Nằm mơ" - Diệp Đỉnh Chi ngẩng lên lườm hắn, ánh mắt tràn ngập sát khí

Một thân tử y trên cao nhìn xuống, nhếch mép, ngươi còn lựa chọn nào khác ư, xong hắn cầm chuôi kiếm bồi thêm một đạo vào gáy y, Diệp Đỉnh Chi gục xuống đất triệt để mất đi ý thức, chìm vào mê man. Kế đó, Tử Y Hầu vươn tay muốn lôi Diệp Đỉnh Chi đi thì bất chợt luồng kiếm khí từ đâu đánh đến đẩy lùi ra xa. Kiếm khí này cực kì mạnh mẽ, kiếm đánh ra đã khiến Tử Y Hầu phun một ngụm máu, đợi đến khi bụi cát tan mới nhìn rõ đó là Bách Lý Đông Quân

Hắn từ khi nào đã đứng chắn trước Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý quay mặt thấy Vân ca của hắn nằm bất tỉnh trên đất, trên trán còn vương máu thì cực kì tức giận

"Giữa thanh thiên bạch nhật, dám ở trước mặt ta đánh người của ta. Thiên Ngoại Thiên là chê sống yên ổn lâu quá rồi sao?" - Bất Nhiễm Trần ra khỏi vỏ lập tức áp đảo những thanh kiếm khác, thật không hổ là danh kiếm cấp Tiên Cung, chủ nhân tức giận kiếm khí lại cường đại như vậy

Tử Y Hầu thấy tình thế bất lợi liền xoay người rút lui

"Vân ca, Vân ca, huynh tỉnh lại đi" - người kia vẫn nằm bất động, càng khẩn trương Bách Lý Đông Quân không thèm nghĩ nhiều mà đem Diệp Đỉnh Chi bế bổng lên ôm vào ngực, phi thân đến học đường tìm Lý tiên sinh

"Sư phụ, sư phụ...người mau cứu Vân ca, là người của Thiên Ngoại Thiên" - Bách Lý Đông Quân xông vào trong phòng Lý Trường Sinh hốt ha hốt hoảng tìm bóng vị sư phụ

Đúng lúc này Tiêu Nhược Phong cùng Lý Trường Sinh đi vào nhìn mặt Bách Lý Đông Quân khẩn trương đến toát mồ hôi hột liền chạy tới giúp hắn đỡ lấy Diệp Đình Cho lên giường

Lý tiên sinh ngồi xuống bên mép giường giúp Diệp Đỉnh Chi bắt mạch, Lý Trường Sinh vươn tay chạm lên ấn đường Diệp Đỉnh Chi truyền chân khí vào người y, ngay tức khắc lông mày của y liền giãn ra, cơ thể cũng dần thả lỏng, an tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu. Lý Trường Sinh quay qua hai tên đồ đệ, hếch cằm ra phía ngoài cửa ý, hai người họ hiểu ý cũng cùng ông ra ngoài

"Tiểu Đông Bát, có chuyện gì?" - Lý Trường Sinh vẻ mặt lo lắng, đồ đệ cưng của ông ta như vậy làm sao mà ông ta không khẩn trương cho được

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ