Chương 13

863 77 22
                                    

“Huynh biết đạo thánh chỉ đó là để kìm chân huynh phải không?”

Bách Lý Đông Quân nâng Diệp Đỉnh Chi đang quỳ dưới đất. Y mỉm cười, đặt hai tay lên lòng bàn tay Bách Lý Đông Quân, nương theo sự giúp đỡ của hắn mà đứng dậy 

“Phải. Ta vốn cũng không định nhận, còn chưa kịp nói hết đệ đã nói thay ta rồi” - Diệp Đỉnh Chi phủi phủi quần áo, ngước lên thì thấy đầu hắn u một cục rõ to

Diệp Đỉnh Chi cố nhịn cười, xem ra ban nãy ra tay hơi nặng rồi 

“Đau lắm không?” - Y xoa xoa cục u kia

“Huynh còn dám hỏi à? Huynh nhìn ta như này nghĩ là có đau hay không hả? Không biết, huynh bồi thường cho ta đi”

Bách Lý Đông Quân bày ra bộ mặt bất mãn, giả vờ giận dỗi, giãy đành đạch bắt đền, mà tay lại sấn sổ tới ôm cứng y. Diệp Đỉnh Chi vẫn là bất đắc dĩ cấp cho hắn chút thể diện

“Biết rồi. Tối nay bồi thường cho đệ sau”

“ỌE!!!!!” - Là tiếng của Lôi Mộng Sát

Từ phía trên đình viện, các vị sư huynh lần lượt đáp xuống trước mắt bọn họ. Lần lượt chúc mừng Diệp Đỉnh Chi

Vậy là y giờ có thể đường đường chính chính sóng vai cùng Bách Lý Đông Quân mà không phải giấu thân phận nữa rồi. Nói thật trong lòng Diệp Đỉnh Chi đích thực là có phần mong chờ. Căn nhà tranh ở Cô Tô, y muốn quay về đó sống, chỉ là điều y e ngại vẫn là Bách Lý Đông Quân mà thôi 

Vì chuyện này mà Nam Cung Xuân Thủy dẹp hết đồ đạc, dùng cả sảnh lẫn sân luyện võ tổ chức tiệc ăn mừng. Diệp Đỉnh Chi trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc, ai nấy một người rồi lại một người đến kính rượu y. Khi y đã ngà ngà say không uống nổi nữa mới xua tay từ chối những ly rượu còn lại, mọi người cũng hiểu ý mà vui vẻ uống với nhau chứ không ép Diệp Đỉnh Chi. Vì nếu làm vậy tửu tiên cái kia sẽ chặt tay các ngươi

Mọi người dần tản đi tổ chức các trò vui khác: tỉ thí, đối thơ, chơi cờ, tấu đàn….vân vân và mây mây. Đám học trò chơi tới say xưa. Diệp Đỉnh Chi cũng hơi thấm mệt nhân cơ hội liền lẩn ra phía sau biệt viện, nhảy lên nóc nhà nằm ngắm trăng, mắt y díu lại, ngủ quên lúc nào không hay

Bách Lý Đông Quân ngó ngang ngó dọc không thấy “nương tử” đâu mới chạy đi tìm, hắn ngước lên mái nhà mới thấy một góc áo đỏ thẫm đang bay phấp phới. Tà áo rất nhỏ, chỉ có một góc nếu không phải hắn tinh mắt thì có khi đã bỏ qua rồi

Hắn dùng khinh công bay lên cạnh y :”Vân ca…” 

Người nọ không trả lời hắn, chỉ đơn giản là nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thấy hai gò má cùng đuôi mắt y đều đã phiếm hồng, Diệp Đỉnh Chi có vẻ đang hơi say rồi

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống cạnh y, yên lặng ngắm nhìn người nọ, ánh trăng sáng bạc hắt lên hình bóng thiếu niên mới thấy bình yên làm sao , hiện tại lòng y thanh thản bao nhiêu thì tâm Bách Lý Đông Quân cũng nhẹ bấy nhiêu 

Kế hoạch của hắn cũng đến lúc phải thực hiện rồi chứ nhỉ? Lời của kẻ say thường là lời nói thật. Câu này ắt không sai 

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ