Chương 5 (H)

1.5K 73 28
                                    

Diệp Đỉnh Chi lần nữa tỉnh dậy đã là gần đến canh hai. Mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, đây là....biệt viện của Đông Quân ở học đường. Bọn họ trở về lúc nào vậy? Bây giờ là lúc nào rồi? Trong đầu còn đang mải suy nghĩ, Diệp Đỉnh Chi liền cảm nhận được bên dưới có gì đó đang chảy ra, thấm ướt cả quần y, hơn nữa bụng còn có chút trướng to hơn bình thường, nhớ lại chuyện hồi chiều mặt y lập tức đỏ lựng, gục đầu vào đầu gối không dám ngẩng lên, cũng không dám mở mắt ra nhìn. Trong lòng thầm chửi rủa mười mấy đợi tổ tông nhà Bách Lý Đông Quân, đệ hỗn đản, lưu manh, dâm tặc, biến thái

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy muốn đi tắm rửa, ai dè vừa động một chút chân vô lực ngã sõng soài dưới đất, tinh dịch còn ở bên trong cũng theo đó ào ào chảy ra. Diệp Đỉnh Chi ngơ người, tự cảm thấy bản thân thật là kẻ không có tiền đồ. Ở dưới thân trúc mã rên rỉ, lại còn ngậm nhiều tinh dịch của đàn ông như vậy. Trong đầu Diệp Đỉnh Chi lóe lên một ý nghĩ, chắc bây giờ học đường đều đã đi ngủ. Hơn nữa đây còn là phòng của Tiểu Bách Lý nên sẽ không có người vào nữa đâu.... Vừa lẩm bẩm Diệp Đỉnh Chi vừa cởi quần áo đã bẩn trên người để sang một bên. Cơ thể trắng sáng in đậm những vết cắn, vết hôn ngân xanh tím nỏi bật đến chói mắt. Nhìn qua một lượt liền có thể thấy một tấc cũng không thấy chỗ nào lành lặn, còn có hai đầu vú chúng vẫn còn đang sưng lên dựng thẳng đứng. Y đỡ trán, thở dài, thả chân đi đến dao trì nhỏ ở gian trong để tắm thì cửa bật mở. Diệp Đỉnh Chi không kịp phản ứng, xoay người muốn với cái chăn che đi, lại vì chân tê liệt mà một lần nữa ngã xuống sàn. Nhỉ?

Bách Lý Đông Quân tay cầm theo một khay điểm tâm và một bát cháo tổ yến bước vào. vừa vặn thấy cảnh xuân này. Diệp Đỉnh Chi trên người không mặc quần áo, trần trụi dưới đất, giữa hai chân còn đang chảy ra chất dịch màu trắng đục. Hắn híp mắt: "Vân ca nhớ đệ vậy sao" - Bách Lý Đông Quân vươn tay đóng cửa, khóa lại, đặt điểm tâm lên bàn.
Chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi, quỳ một chân xuống đất, cúi xuống nắm cằm y nâng lên. Đôi mắt sáng quắc xoáy sâu vào con ngươi Diệp Đỉnh Chi như muốn đem người này nhấn chìm vào bể tình của hắn. Ý cười ngày càng đậm, căn phòng ánh nến mập mờ hiu hắt chiếu sáng hai bóng dáng nam nhân in lên tường. Trong lòng Diệp Đỉnh Chi dấy lên một nỗi sợ hãi không tên khẽ rùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu theo đó mà chuyển động trông ngon mắt vô cùng

"Vân ca, ta giúp huynh đi tắm nhé?" - Bách Lý Đông Quân cười vô hại, hôn hôn lên trán y an ủi. Không đợi người kia đồng ý đã nhanh chóng bế y tới dao trì

Phòng Bách Lý Đông Quân rất rộng, có tận ba gian phòng lận, một gian là phòng ngủ, một gian là thư phòng còn một gian là phòng tắm, giữa phòng tắm có một cái dao trì nhỏ, không tính là to nhưng nếu để chứa ba bốn nam nhân như bọn hắn thì vẫn thoải mái. Không hổ là học trò được cưng nhất học đường, phòng của hắn cái gì cũng có đủ không thiếu thứ gì

Bên trong, nước dao trì ấm áp tỏa ra một làn khói mờ ảo, dưới mặt nước được phủ đầy cánh hoa anh đào nhìn rất đẹp, nhìn ra có thế tượng tượng bản thân như đang ở dao trì nơi thiên giới. Đây là Bách Lý Đông Quân đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Đỉnh Chi, đúng thật là muốn chờ y tỉnh dậy thì sẽ đưa y đến đây. Những cánh hoa anh đào hồng nhuận mỏng manh, lại mang vẻ đẹp tinh khiết trong sạch khiến người ta có cảm giác muốn nâng niu như trân bảo, cũng giống như Vân ca của hắn vậy. Hoa anh đào trong sân vườn là do một tay hắn trồng mà cũng là hắn tự hái thả vào dao trì

[TNBMTXP][BáchDiệp] Trúc Mã [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ