Chap 27
“CUT!”- giọng Push không giấu được sự tức giận khi cảnh quay đơn giản của Lingling và Mookda quay lại quá nhiều lần, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng anh không thể ngăn được cơn nóng nảy của mình: “Hai đứa đi theo anh!”
Orm vẫn ngồi trên ghế mắt hướng về phía Lingling, đều là những người nhạy cảm với cảm xúc của người khác, không khó để Orm nhận ra không chỉ Mookda có vấn đề, ngay cả Lingling cũng không hoàn toàn nhập vai dù nhìn bên ngoài màn diễn xuất của cô rất ổn, nhưng nếu tinh tế để ý, sẽ cảm nhận được sự xa cách vô hình khiến bạn diễn khó bắt mạch đối diễn. Cho nên việc lúc này cô có thể làm chính là im lặng chờ đợi, để đạo diễn dẫn dắt và kéo gần khoảng cách giữa hai nữ chính với nhau.
Khi Lingling và Mookda đã đi vào phòng riêng, Push vẫn chờ ở cửa khóa luôn chốt bên trong để không bị bên ngoài làm phiền tới. Nhìn lại biểu cảm buồn bã của hai diễn viên xinh đẹp, anh thở dài đi qua đi lại quanh phòng mấy lượt nhưng vẫn chưa thốt lên được lời nào, mãi một lúc lâu mới chịu ngừng bước nhìn họ, trầm giọng hỏi: “Hai đứa trở mặt với nhau sao?”
“Không phải đâu anh!”- Mookda nhăn mày đáp, vì cảm giác áy náy nên cô không dám nhìn Push quá lâu.
“Anh hiểu tình hình hiện tại của hai em, nhưng các em cũng phải hiểu cho đoàn phim, phim đã quay được hai phần ba đoạn đường, không nói đến mức độ chuyên nghiệp thì sự ăn ý của hai em phải tốt hơn chứ? Sao lại chẳng có chút tình cảm nào, còn thua cả lúc mới gặp nhau. Khán giả rất thông minh, anh không chấp nhận việc này kéo dài quá lâu đâu.”
Lingling hít một hơi sâu bước lên, nghiêm túc nhìn nhận vấn đề: “Lần này là do em chưa thông suốt, em sẽ khắc phục nó. Cho em và Mookda nửa tiếng để điều chỉnh lại cảm xúc của mình được không anh?”
Push nhìn ánh mắt kiên định của Lingling khẽ gật đầu, anh cũng nhìn ra được cảnh quay vừa rồi vấn đề lớn nhất nằm ở phía Lingling chứ không phải Mookda, là người dẫn dắt cảm xúc của câu chuyện, nhưng ở cô lại phát ra loại xa cách làm bạn diễn không thể cảm được tình yêu của bác sĩ dành cho bạn gái, thêm việc Mookda vẫn còn khá giữ kẽ sau sự cố vừa rồi nên mới sinh ra cục diện tệ hại bây giờ.
“OK! Khi nào hai đứa điều chỉnh cảm xúc tốt thì nói với anh.”
.
.
.
Hài lòng nhìn Lingling và Mookda đã lấy lại phong độ và sự ăn ý, Push không khỏi giương cao khóe môi nhìn hai cô gái đang đùa nghịch trước ống kính: “Như thế này mới giống cặp đôi yêu nhau chứ!”
Orm bên cạnh nắm chặt góc áo đè nén cảm xúc bức bối xuống, cảm thấy mọi chuyện không còn vấn đề gì nữa, cô xoay người rời khỏi trường quay để bản thân không phải chứng kiến cảnh người mình yêu ngọt ngào bên cạnh cô gái khác.
Sau khi làm việc tư tưởng ổn thỏa, tiến độ quay phim rất thuận lợi và nhanh chóng, cảnh quay trong ngày tưởng chừng bị thời gian quay hỏng buổi sáng kéo theo cũng đã bắt kịp tiến độ, hiện tại Lingling và Mookda chỉ còn một phân cảnh cuối là kết thúc.
Theo nguyên tác, bác sĩ đón Sushar trong tình trạng uống say về nhà, cô nàng khi say càng trở nên tùy hứng hơn, bên cạnh người mình tin tưởng không cần phải e ngại kéo bác sĩ theo cô vào phòng tắm làm chuyện người yêu nên làm với nhau. Nhưng vì giới hạn khi lên sóng, cảnh tình tứ sẽ bị lượt bỏ bớt, dù vậy vẫn đảm bảo được sự nóng bỏng và cuồng nhiệt của đôi bạn trẻ say đắm muốn được thân cận cùng nhau.
Mệt mỏi sau khi chạy khắp phòng tìm rượu, Sushar cuối cùng cũng đã tìm được thứ mình muốn mở nắp chai rượu rót vào ly lắc lắc trước mặt bác sĩ: “Bác sĩ, hình như em chưa từng thấy chị say...”
“Không có gì phải xem đâu, em đêm nay uống nhiều rồi.”- Anna muốn giành lấy ly rượu trong tay Sushar nhưng đã bị cô nàng đoán được, nhanh hơn ngửa cổ uống một ngụm lớn, còn chưa kịp phản ứng bạn gái đã tiến tới đặt môi mình lên môi Anna ép cô uống ngụm rượu còn trong khoang miệng của Sushar.
“Ưm... em thật là...”- Anna hơi nhăn mặt vì vị đắng chát của rượu truyền tới, nhưng không thể nghiêm mặt được lâu khi đôi môi ấm nóng đó đang chạm lên cần cổ mình hút đi vài giọt rượu rơi xuống: “Em đó! Khi say càng nghịch ngợm hơn.”
Sushar nhe răng giơ móng vuốt lên với bác sĩ: “Nói cho chị một bí mật, em chính là ma cà rồng, bây giờ em muốn hút máu của chị.”
Anna hơi mở to mắt tỏ vẻ kinh ngạc, tay với ra lấy cái chăn mỏng gần đó quấn lên người Sushar: “Thế thì chị phải phản công lại, không thể ngồi yên để bị em hút máu được.”
“Chị muốn làm gì em?”
“Trên người ma cà rồng mùi rượu nồng nặc quá, chị sẽ tắm cho em thật thơm tho.”- nói xong Anna đã bế xốc Sushar lên bước về phía phòng tắm trong sự hờn dỗi của người yêu.
“Sao chị không bế em theo kiểu công chúa? Chị đang ôm bao gạo sao?”
“Đừng nghịch, sẽ ngã đó... sức chị không đủ để bế em lâu hơn đâu...”- giọng cô có hơi lạc đi vì vừa phải “vác” đứa trẻ nghịch ngợm vừa phải dỗ em ấy, đến lúc cả hai vào tới phòng tắm cũng đã sức cùng lực kiệt để Sushar đẩy mình vào bồn tắm cùng cô nàng.
“Chúng ta tắm cùng nhau đi chị!”
Trợ lý thì thầm bên tai Push cảm thán: “Hình như hai người họ còn ngọt ngào hơn cả lúc trước.”
“Suỵt! Đang hay, đừng làm ồn!”
Xung quanh, các nhân viên cũng bị màn tình tứ khẩu chiến của cặp đôi làm cho vui vẻ theo, đến lúc đạo diễn hô CUT, hai trợ lý nhanh chóng lấy khăn lông đi tới đắp lên người diễn viên nhà mình. Mookda chủ động tách ra trước tạo khoảng cách giữa hai người, chào mọi người rồi cùng Min rời đi. Dao nhìn thấy một màn lãnh đạm của Mookda không khỏi kinh ngạc, vừa rồi cả hai không phải còn rất tình tứ sao? Mới dừng máy quay mà cô ấy đã thay đổi thái độ rồi?
Lingling khẽ cười vỗ vỗ vai trợ lý: “Đêm nay chị sẽ không về phòng, em cứ về trước đi!”
“Chị...”
.
.
.
Nhìn cô gái đội nón lưỡi trai che kín gần hết khuôn mặt qua kính mắt mèo của cửa phòng, Orm ngây ngốc vài giây mới mở cửa ra kéo cô nàng vào phòng.
“Sao chị lại đến phòng em vào giờ này? Chị không sợ bị phát hiện sao?”
Lingling cởi nón xuống, giọng có chút khàn khàn mệt mỏi đáp: “Là do chúng ta có tật giật mình thôi, chị cũng có thể đến phòng em thảo luận kịch bản phim và ngủ lại mà.”
“...” - Orm không tranh cãi vấn đề này cùng Lingling nữa, điều cô quan tâm hiện tại chính là sắc mặt nhợt nhạt của chị: “Chị đã ăn gì chưa?”
Khẽ lắc đầu, Lingling không đợi Orm nói thêm chủ động vòng tay ôm lấy em: “Chị chỉ muốn gặp và ôm em thôi, hôm nay chị đặc biệt nhớ em.”
Cơ thể Orm từ cứng đờ dần trở nên mềm mại hơn, đưa tay lên vuốt ve lưng Lingling: “Nói như thể hôm nay chị đã làm chuyện gì có lỗi với em vậy.”
Cái ôm của Lingling càng siết chặt hơn, mặt vùi vào bờ vai gầy của Orm, chần chừ một lúc mới thẳng thắn lên tiếng: “Orm, chị có chuyện này muốn thú nhận với em.”
Orm vuốt vuốt mái đầu Lingling, sau đó nhẹ nhàng tách vai chị ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hiện lên tia mệt mỏi và lo lắng của chị: “Chị nói đi!”
“Chị... hôm nay chị và Mookda có nhiều cử chị thân mật với nhau... nhưng tất cả cũng là vì vai diễn, bọn chị cần bồi dưỡng lại cảm xúc và tình cảm nhân vật.”
Orm hướng mắt nhìn xuống đôi môi hơi sưng đỏ của Lingling khẽ thở dài, môi cong lên nụ cười an ủi người yêu: “Vấn đề này chúng ta đã từng nói rõ và thống nhất sẽ tôn trọng công việc của nhau, chị không cần phải lăn tăn nó vì em, như thế em cũng sẽ cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho chị.”
“Orm...”
Orm đặt bàn tay lên ngực trái của Lingling, chân thành nói tiếp: “Chỉ cần nơi này của chị chỉ chứa mỗi em, không làm gì có lỗi với em là được. Những việc chị nói đều là tính chất công việc nên sẽ không tính, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị thân thiết với người khác em cũng phải phạt chị mới hợp lý phải không?”
Lingling không suy nghĩ gật đầu đồng tình: “Được! Em muốn phạt gì chị?”
.
.
.
TBC.