Chap 28Lingling không suy nghĩ gật đầu đồng tình: “Được! Em muốn phạt gì chị?”
“Trước hết chị ngồi xuống nghỉ ngơi đi, em sẽ nấu mì cho chị ăn rồi uống thuốc, người chị vẫn còn rất nóng.”
Lingling ngoan ngoãn ngồi nhìn Orm tất bật vì cô nấu nướng, không mất quá lâu tô mì nghi ngút khói đã được đặt trên bàn. Nhìn tô mì nóng hổi trước mắt, dù cho sự mệt mỏi làm Lingling chẳng còn cảm giác đói nhưng lòng cô rất ấm áp và hạnh phúc khi nhận được sự chăm sóc của người yêu, chẳng mấy chốc Lingling đã ăn xong muốn đứng dậy rửa bát nhưng Orm đã nhanh hơn ngăn lại, giành lấy tô rồi nhét mấy viên thuốc vào tay mình.
“Chị đang không khỏe mau uống thuốc đi, mấy chuyện này cũng không phải em chưa từng làm qua.”
Lingling dần thả lỏng người không còn ý định muốn tranh việc với Orm, thay vào đó cô bắt đầu ra dáng làm nũng, đôi mắt to tròn nhìn lên em hỏi: “Nước của chị đâu?”
Orm cũng phì cười nheo mắt nhìn bộ dạng đáng yêu có phần lạ lẫm của Lingling, nhưng không vì vậy mà cảm thấy ghét bỏ, ngược lại cô cũng muốn cưng chiều cô gái của mình: “Được rồi! Chị đợi em!”
Ánh mắt Lingling vẫn không ngừng dõi theo từng động tác của Orm đang rót nước đem đến cho cô, khi đứng trước mặt, Orm lên tiếng hỏi: “Có cần em đút cho cho chị không?”
“Làm phiền em nhiều rồi, cảm ơn em!” - Lingling nhận lấy ly nước từ tay Orm, tuy có thể tiếp tục tung hứng cùng em nhưng đến mức độ này cũng không cần thiết.
Orm vẫn đứng yên chưa có dấu hiệu rời khỏi, như thể muốn giám sát Lingling phải uống xong thuốc cô mới chịu buông tha. Lingling khẽ cười uống một ngụm nhỏ nước trước khi đưa viên thuốc nuốt vào, đây là thói quen cô vẫn làm để tránh đi vị đắng của thuốc.
“A! Chị cũng biết cách uống thuốc này sao?” - Orm chợt phấn khích reo lên với phát hiện thú vị từ người yêu: “Em nói mà, tại sao mọi người vẫn luôn chọn cách khó khăn để làm trong khi có cách đơn giản và dễ chịu hơn. Nhưng em cũng không nghĩ chị sẽ uống thuốc theo cách này đâu.”
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em khiến cho nụ cười trên môi Lingling cũng tươi tắn theo, cô nheo mắt nghi ngờ hỏi lại: “Thế em nghĩ chị không thể làm mấy việc này sao?”
“Nhìn chị có vẻ rất khuôn khổ và chuẩn mực, hiếm khi tùy hứng giống em.”
Lingling gật đầu đã hiểu, cô tiếp tục uống hai viên thuốc còn lại, nhưng vừa cho thuốc vào miệng đột nhiên môi Orm hôn lên môi mình khiến Lingling giật mình không kịp phản ứng, kết quả làm số thuốc bị mắc kẹt trong miệng làm cho vị đắng càng tăng thêm gấp bội. Lingling khó chịu khẽ nhăn mặt, tay đẩy nhẹ người Orm tách ra nhìn em với ánh mắt ấm ức.
Orm với vẻ mặt vô tội nhún vai, biểu cảm ngược lại trách chị: “Em hôn chị mà thái độ của chị là sao đây? Chị không còn thích hôn Orm nữa sao?”
Lingling mím môi không so đo với đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình, cầm ly nước lên uống thêm một ngụm để giảm đi vị đắng còn đọng lại, Orm rõ ràng biết cả hai sợ vị đắng khi uống thuốc nên mới chọn uống theo cách này, thế mà còn cố tình chọc cô.
Orm thấy bạn gái vẫn chưa hết hờn dỗi, lay lay cánh tay chị lên tiếng vừa dỗ vừa giải thích: “Vốn dĩ em vẫn chưa nghĩ ra hình phạt cho chị nhưng khi nhìn thấy chị uống thuốc em mới nghĩ ra ý tưởng đó. Chúng ta bây giờ xem như hòa có được không? Nha chị!”
Lúc này tâm tình Lingling mới đặt nhẹ xuống, cô véo má Orm rướn người tới: “Được! Em phạt cũng đã phạt xong rồi, vậy giờ chị muốn hôn bạn gái của mình có được không?”
Môi Lingling bị tay Orm chặn giữa môi em ngăn lại, cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của chị: “Đợi đã! Phòng em có kẹo, để em lấy cho chị ngậm sẽ hết đắng nhanh thôi.”
“Không cần! Hôn em đủ ngọt rồi.” - Lingling đẩy Orm nằm xuống ghế, dùng cơ thể mình khóa trụ không cho em trốn thoát, vẻ mặt ủy khuất trêu ngược lại người nằm bên dưới: “Giờ đến em ghét bỏ không muốn hôn chị sao?”
Orm biết là không thể bỏ chạy được chỉ có thể kháng cự bằng cách đưa tay bịt miệng Lingling: “Không muốn! Lưỡi chị giờ còn đắng lắm!”
Lingling bị cản trở nắm lấy hai cổ tay Orm đè xuống, ánh mắt lóe lên tia thích thú tiếp tục trêu em: “Hóa ra em muốn chị hôn lưỡi sao?”
“Chị... từ bao giờ lại hư hỏng như vậy?” - Orm mặt nóng bừng xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, mặt mày như sắp khóc tới nơi: “Chị ức hiếp em! Lingling hết thương Orm rồi...”
Lingling dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi bướng bỉnh của bé con: “Em làm diễn viên được rồi đó, khóc giỏi quá đi!”
Cô cúi xuống hôn lên má Orm rồi trườn xuống gối đầu vào ngực em khép mắt lại: “Chị buồn ngủ rồi! Chúng ta đi ngủ thôi!”
Orm lay cánh tay chị nhắc nhở: “Về giường nằm đi chị! Ở đây ngủ không thoải mái đâu.”
“Được!”
Khi cả hai đã đi đến giường, Lingling thay đổi tư thế nằm để Orm tựa vào ngực mình vẫn giữ nguyên tư thế ôm của hai người, thều thào chúc em ngủ ngon rồi nhanh chóng thiếp đi. Lúc này Orm vẫn chưa ngủ, ánh mắt da diết mang theo chút đau lòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không hề che lấp đi sự xinh đẹp của chị, nhẹ nhàng đặt lên môi Lingling một nụ hôn.
“Đồ ngốc! Chị đóng phim đã đủ mệt và áp lực rồi còn phải lo lắng cho tâm trạng của em. Như thế sao em có thể không yêu chị đây?”
.
.
.
TBC.
P/s: rồi hình như vẫn chưa có rửa chén thì phải, thôi quên đi.