Khi về đến nhà, anh Minh phải về chăm cho tụi mèo nên đã nhờ Hyunjin đi cùng Seungmin về phòng. Anh cũng không ngờ rằng hai đứa tuổi cách nhau khá xa mà lại thân nhau như thế.
-"Haiz anh biết chuyện ông Kim là bố ruột của em rồi đúng không?"
-"Ừm, cũng hơi bất ngờ chút thôi. Nhìn hai người vẫn có nét giống nhau mà."
-"Thôi kệ đi, dù sao em cũng giải quyết xong với ông ta rồi. Em chỉ có một bố là bố Lee thôi. Bé Kkami nhà anh lâu lắm em không thấy nó rồi."
-"Muốn chơi cùng Kkami hả? Thế thì về nhà anh đi. Lần trước Kkami có vẻ quý em lắm đó."
Seungmin theo Hyunjin về nhà, vừa mở cửa là nghe thấy tiếng Kkami chạy vù ra cửa.
-"Awww Kkami, bố về rồi nè. Đoán xem hôm nay con có ai chơi cùng nè."
Nhìn thấy Seungmin là Kkami chạy quanh chân cậu, đuôi quẫy liên tục. Seungmin vui vẻ cúi xuống vuốt ve nó. Thấy Kkami vẫn cứ nhảy lên đùi thì cậu ngơ ngác không hiểu rốt cuộc bé cún này muốn nói gì với cậu đây.
-"Nó muốn em bế nó đấy."
-"Thật ạ?"_ Seungmin cẩn thận bế Kkami lên, lúc này nó mới chịu ngoan ngoãn nằm im.
-"Awww đáng yêu quá. Kkami thích chơi gì nào? Để anh lấy cho nhé?"
-"Em cứ kệ nó đi, nuông chiều nó quá là nó hư đấy."
Seungmin ôm Kkami ngồi ở ghế sofa, cậu muốn chạy lại giúp Hyunjin nấu ăn nhưng lại bị đẩy ra ngoài ngồi.
-"Thật là! Ở nhà anh Minho nấu ăn cho em là em đã thấy quá lắm rồi, ai ngờ giờ đây anh còn nấu ăn cho em nữa. Mọi người biết chắc chắn sẽ không để yên cho em đâu."
-"Haha thì có làm sao đâu. Anh Minho quý em lắm đấy. Ban nãy khi anh vừa về thì gặp anh ấy hốt hoảng chạy ra ngoài. Anh hỏi thì mới biết là anh ấy đã không thấy em về nhà quá giờ em hẹn rồi. Anh Minho sợ em tâm trạng không tốt rồi nghĩ quẩn. Thú thật lúc đó anh cũng khá hoảng. Thế nên là em phải yêu quý anh Minho của em đó."
-"Em biết rồi ạ. Anh ấy lúc nào cũng tốt bụng với tất cả mọi người. Hồi trước tính khí em đáng ghét lắm, vậy mà anh ấy vẫn yêu quý em. Haha giờ nghĩ lại em chỉ muốn đấm cho em một trận thôi."
-"Anh ấy sống một mình sao?"
-"Không ạ, thêm ba con mèo béo nữa."
-"Vậy em rủ anh ấy lên đây ăn cùng đi. Anh lỡ nấu nhiều quá."
-"Thật ạ? Để em gọi anh ấy."
Minho nghe tin em trai và bạn em ấy mời mình đến chơi đương nhiên là rất vui rồi. Anh nhận thấy Hyunjin cũng không phải là người xấu, cậu ấy trông có vẻ bí ẩn một chút chứ không hề có ý định sẽ làm hại Seungmin hay gì cả. Trong bữa cơm, cả ba người đều vui vẻ nói chuyện. Seungmin cũng chẳng còn để tâm đến những chuyện không vui nữa.
-"Mọi người biết gì không? Hai anh em nhà đó đáng yêu thật đấy. Đúng là cảm giác có anh chị em đó."
-"Không có Seungmin thứ hai nào nữa ngoài em đâu. Dở hơi nó vừa thôi. Con bé đó mà tương tư em thì làm sao?"
-"Anh nghĩ gì vậy? Con bé thậm chí còn chả biết em tên là gì thì tương tư quái gì?"
-"Thế chẳng phải em không biết tí gì về Sam mà vẫn tương tư cậu ta đến mức mua album để đầy nhà à?"
-"Anh nói gì vậy? Sam là đẳng cấp khác rồi. Anh thấy có đúng không Hyunjin?"
-"Haha đúng vậy."_ Hyunjin chỉ cần ngồi xem hai anh em nhà này đấu khẩu nhau là cũng thấy vui rồi.
-"Đó anh nghe thấy gì chưa Minho? KO, phần thắng thuộc về em. Mà tại ông ta giờ em nhìn thấy mấy người nhà giàu là mất thiện cảm rồi. Hơi vơ đũa cả nắm tí nhưng mà em thấy vậy đó."
-"Đấy đấy. Bắt đầu xấu tính rồi đấy. Mà Hyunjin này, sao cậu chơi được với thằng nhóc này thế?"
-"Em ấy chẳng phải rất dễ thương sao? Hát hay, biết cảm nhận nghệ thuật."
-"Anh Hyunjin có anh chị em không vậy?"
-"Anh sao? Anh có một anh trai."_ thật ra là cậu cũng chẳng đếm nổi liệu mình đã có bao nhiêu đứa em cùng cha khác mẹ nữa.
-"Anh đẹp như vậy chắc bố mẹ anh cũng phải là cực phẩm đấy nhỉ? Lần đầu tiên em gặp anh mà em còn tưởng anh là nhân vật truyện tranh bước ra không đó."
-"Bố mẹ anh cũng bình thường thôi."
-"Thật là cái thằng nhóc này, toàn hỏi mấy câu gì đâu không. Cậu đừng để ý nhớ."
-"Không có gì đâu, như vậy càng vui chứ sao."
Sau khi ăn xong là Seungmin tranh vào rửa bát luôn. Cả Minho lẫn Hyunjin cũng không vừa, đều tham gia vào cuộc tranh giành ấy.
-"Hai người đi ra, việc này để em làm. Anh Hyunjin nấu ăn rồi, anh Minho là khách mà. Bát phải để em rửa."
-"Gì đây? Em học đâu trò tranh rửa bát vậy?"
-"Khoan, mọi người tranh giành làm gì vậy? Nhà có-"
-"Anh cứ để em. Hai người đi ra đi."
-"Cứng đầu vừa thôi. Anh giúp mà mày còn chê nữa hả Seungmin?"
-"Sao anh lại gọi em là mày?"
-"Hai người bình tĩnh..."
-"Sao mà cứ tranh giành với em vậy? Em đã bảo để em rửa mà. Mọi người làm vậy em cảm thấy em vô dụng lắm."
-"Nhà có máy rửa bát mà!"_ Hyunjin đành nói to để cản cả hai lại.
-"Có...có máy rửa bát hả anh?"
-"Đúng rồi. Cho vào là được. Hai người cứ tranh cãi qua lại, không tài nào chen giọng vào được."
Seungmin ngại ngùng gãi tai rồi cùng Hyunjin xếp bát vào máy. Ban nãy lúc trước khi lên anh Minho đã mang theo rất nhiều hoa quả nên giờ Seungmin phụ anh rửa và gọt hoa quả. Cả tối hôm đó cả ba người đều vui vẻ. Seungmin và Minho còn nán ở lại để dọn dẹp lại như cũ cho Hyunjin.
-"Tạm biệt anh Hyunjin nha. Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay."
-"Cảm ơn cậu nha."
-"Không có gì đâu. Hai người đi về cẩn thận nhé."
Sau khi căn nhà yên tĩnh trở lại, Hyunjin nhận ra có vẻ anh ghen tị với tình cảm của hai anh em Seungmin nhiều hơn anh nghĩ. Cuộc sống làm con của người giàu không phải lúc nào cũng như mơ mà. Ít nhất là Hyunjin vẫn có thể làm thứ mà anh yêu thích. Chỉ có anh trai Bangchan là Hyunjin không thể biết được liệu anh ấy nghe theo sự sắp xếp của bố là do anh ấy thật sự yêu thích hay là bị ép buộc. Anh ấy chưa bao giờ nói ra bất cứ điều gì trong lòng mình cả.
-"Thật khó hiểu mà..."
___________
Ỗmg mấy bà! Con w cam cho vào mà không cần vượt tường lửa nữa rùi hả? Hay là có mình tui z thui??? 🫠🫠🫠
BẠN ĐANG ĐỌC
<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]
Fanfiction*vietnamese* ___________ -"Em thích Sam đến vậy sao?" -"Chứ còn gì nữa. Anh không hiểu anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của em như nào đâu." -"Vậy sao... anh nghĩ Sam cũng thích em đó." -"Anh ấy thậm chí còn không cả biết sự tồn tại của em thì sao...