Cả hai quyết định đi dạo quanh thành phố. Seungmin vẫn còn cảm thấy ngượng vì ban nãy cậu hơi có cảm xúc thái quá một chút. Đã vậy còn khóc lóc xong nước mắt nước mũi dính cả vào áo Hyunjin nữa. Hình tượng chưa kịp xây thì đã sụp đổ một cách đáng thương rồi.
-"Anh Hyunjin này...em xin lỗi..."
-"Hửm? Xin lỗi vì cái gì?"
-"Cái áo em lỡ..."
-"À không sao đâu. Anh còn nhiều áo lắm, không phải lo đâu. Mai em có phải đi học không?"
-"Mai hình như em được nghỉ thì phải. Để em check lại xem. Ừm...đúng rồi, được nghỉ nè. Có chuyện gì không anh?"
-"Sinh viên ở Hàn thường chơi gì sau giờ học vậy? Hơi xấu hổ một tí nhưng mà anh chẳng biết gì cả."
-"Ừm thường đi nhậu nè, ăn thịt nướng, uống rượu, chụp ảnh photobooth, về nhà tự làm tiệc tại nhà, ừm cũng nhiều lắm á."
-"Em có biết nấu món gì không? Anh muốn cái làm tiệc tại nhà ấy."
-"Em...em chỉ biết nấu mì với mấy món đơn giản thôi..."_ Seungmin ấp úng vì anh ấy toàn đụng trúng mấy thứ mà cậu kém thôi.
-"A anh nhớ ra rồi. Mì mà có đầy các loại xúc xích, cheese ấy. Anh muốn ăn cái đó. Em nấu cho anh đi."_ Tự nhiên hai mắt Hyunjin sáng lên vì hồi ở nước ngoài anh đâu có được thử trải nghiệm văn hóa này đâu.
-"Hả? A-anh nói gì cơ? Anh muốn về nhà em ăn mì?"_ Seungmin đang uống nước mà muốn sặc ngay tại chỗ.
-"Ừ. Có vấn đề gì sao?"_ Hyunjin ngơ ngác khi thấy phản ứng đấy của Seungmin.
-"À thì...thế mình về thôi. Ăn muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu."_ Hai tai Seungmin đỏ bừng lên. Rốt cuộc anh ta giả ngơ hay là không biết thật đây. Hyunjin khi được Seungmin đồng ý thì vui như tết đến xuân về. Cơn thèm mì Hàn của anh cuối cùng cũng được giải quyết rồi.
Về đến nhà Seungmin, Hyunjin khá tò mò liệu không biết trong nhà em ấy sẽ như thế nào. Liệu có giống mấy fan cuồng hay trang trí không đây?
-"Anh thông cảm nha tại hôm qua em làm việc bừa bộn quên chưa dọn lại."
-"Ừm không sao đâu."
-"Anh muốn ăn mì gì? Em có mấy loại đây này."
-"Xem nào...gói màu hồng kia đi."
-"Anh đợi em một chút. Anh cứ đi quanh nhà xem cũng được. Nếu anh muốn xem bộ sưu tập đồ của Sam thì ở bên trong cái giá sách kia kìa."
Seungmin đi nấu mì còn Hyunjin thì đi dạo quanh nhà xem. Em ấy nhiều album thật, còn đủ các loại merch, có cái còn từ rất lâu rồi nữa.
-"Em nấu xong rồi này, anh ra ăn đi không nguội mất."
-"Oa nhìn ngon quá nè."
-"Trình nấu ăn của em còn thấp lắm nên anh đừng chê nha."
-"Không sao đâu mà, ít nhất là em còn biết nấu chứ anh thì không."
-"Mà này...anh không biết việc rủ người khác về ăn mì là có ý nghĩa như nào à?"
-"Hửm? Ủa chứ không phải chỉ ăn bình thường thôi hả? Thế còn ý như nào nữa vậy?"
-"Aishh. Thôi anh về tự tìm hiểu nha. Lần sau anh đừng tự tiện mời người khác như vậy nghe chưa?"
-"...Ừ anh biết rồi."
Seungmin không có can đảm để nói ra với Hyunjin chuyện đó. Từ đó đến giờ cậu làm gì có người yêu đâu nên về mấy khoản yêu đương này là không biết xử lí như nào luôn. Không biết trước đây anh Hyunjin có người yêu không nhỉ? Vì quá tò mò nên Seungmin đánh liều hỏi Hyunjin.
-"Anh này, trước đây hay bây giờ thì anh có người yêu chưa?"
-"Anh á? Anh chưa. Nghe khó tin nhỉ?"
-"Ừ, khó tin thật."
-"Anh cũng chả biết vì sao nữa."
-"Trông anh cũng đâu đến nỗi nào đâu."
-"Hồi trước anh vừa mập vừa xấu. Nói chung là em không tin nổi anh của ngày đó với anh của bây giờ là một người đâu. Còn em thì sao?"
-"Em giống anh thôi..."
-"Em chưa từng thích một ai đó à?"
-"Em chưa."
-"Anh từng đơn phương một bạn nữ khi anh học trung học. Nhưng mà tất nhiên là anh không dám nói ra rồi. Với cả bạn đấy về sau cũng thích một bạn khác, trông họ đẹp đôi lắm."_ Seungmin nhìn thấy đôi mắt Hyunjin có vẻ hơi buồn khi anh ấy kể về mối tình đơn phương.
-"Vậy...bây giờ họ ra sao rồi?"
-"Sau khi về nước được một năm thì anh nghe họ thông báo đã kết hôn với nhau. Chắc bây giờ cũng có con rồi. Còn anh thì vẫn lông bông thôi."
-"Em xin lỗi vì đã hỏi khiến anh buồn."
-"Buồn á? Haha anh thấy bình thường rồi. Chỉ là không có duyên thôi. Với cả bây giờ anh cũng thích người khác rồi."_ Hyunjin cười thầm vì người đó đang ngồi ngay trước mặt mình.
-"Anh có người mình thích rồi sao...Anh lần này...không được từ bỏ người đấy nghe chưa?"_ Seungmin dù buồn trong lòng nhưng cậu không muốn để lộ cho Hyunjin biết.
-"Anh biết mà, anh sẽ không từ bỏ đâu."
Sau khi tiễn Hyunjin về, Seungmin không biết nên vui hay nên buồn khi hỏi chuyện tình cảm của Hyunjin. Cậu tự mắng mình là đồ ngốc vì tự hỏi xong giờ tự buồn. Rốt cuộc thì người anh ấy thích là ai? Trông như thế nào? Có tài giỏi không? Càng nghĩ Seungmin càng buồn hơn. Đừng nói là mối tình đầu này chớm nở chóng tàn nha.
Còn về phía Hyunjin khi về thì anh lao vội vào nhà lên mạng tìm kiếm rủ đi ăn mì thì có ý nghĩa là gì. Sau khi biết thì Hyunjin sốc toàn tập.
-"Xong đời rồi. Liệu em ấy có nghĩ mình là kẻ biến thái chuyên đi rình mò không? Lại còn gạ ăn mì kiểu đó nữa. Pha này âm điểm luôn rồi."_ Hyunjin đỏ mặt tía tai lăn qua lăn lại trên giường.
-"Không được! Mình phải gây ấn tượng tốt lại với em ấy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]
Fanfiction*vietnamese* ___________ -"Em thích Sam đến vậy sao?" -"Chứ còn gì nữa. Anh không hiểu anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của em như nào đâu." -"Vậy sao... anh nghĩ Sam cũng thích em đó." -"Anh ấy thậm chí còn không cả biết sự tồn tại của em thì sao...
![<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]](https://img.wattpad.com/cover/372147300-64-k820385.jpg)