chap 4

140 29 1
                                        

Bầu không khí im lặng, ngột ngạt ấy cuối cùng cũng đã bị phá tan bởi Minho.

-"À con muốn nói chuyện này với bố mẹ nhân lúc con vừa thêm một tuổi nữa. Con muốn chuyển đến tòa nhà con đang cho thuê để tiện làm việc hơn."

-"Con muốn ở riêng sao?"_ mẹ bỗng trở nên lo lắng khi nghe điều đó.

-"Ừm dù sao con cũng lớn rồi. Bố mẹ tôn trọng quyết định của con."_ bố Lee luôn là người ủng hộ quyết định của cả hai.

-"Còn em nghĩ sao, Seungmin?"

-"...em sẽ luôn ủng hộ quyết định của anh."

-"Vậy sao? Cảm ơn mọi người ạ. Chắc là trong tuần này con sẽ chuyển luôn. Bây giờ là giữa tuần nên chắc cuối tuần sẽ xong xuôi."

Bữa cơm kết thúc, Seungmin đang giúp bố dọn dẹp. Bỗng ông quay sang nhìn Seungmin khiến cậu cảm thấy lạ.

-"Có chuyện gì sao bố Lee?"

-"Con vẫn là đứa nhóc Seungmin mà ta gặp khi con 2 tuổi. Con là đứa bé hiểu chuyện nhất mà ta từng gặp. Con chưa bao giờ đòi hỏi rằng bố mẹ phải mua cho cái này cái kia. Con lúc nào cũng chỉ ngồi im một góc ở sân chơi nhìn lũ trẻ con nhà hàng xóm chơi mỗi khi bị Minho lôi đi theo bằng được. Con vẫn luôn gọi ta là bố Lee sau ngần ấy năm trôi qua. Đôi lúc ta cũng không biết phải thể hiện tình cảm với con như nào cho phải bởi vì ta thật sự không thể biết được con đang cảm thấy như nào, có suy nghĩ như nào."

Seungmin trầm mặc nghe bố Lee nói. Quả thực cậu luôn gọi ông là bố Lee thay vì gọi là bố. Cũng không phải do cậu ghét bỏ ông hay gì mà cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng để được nhận tình cảm của ông, được ông coi như con trai ruột.

-"Con không hề ghét bỏ bố hay gì, chỉ là con cảm thấy con không đáng nhận được sự yêu thương từ mọi người. Con biết con không phải là con ruột của bố từ khi con còn rất nhỏ rồi. Mấy lần bố và anh Minho đã rủ con đi câu cá cùng, con thật sự rất vui. Con đã cảm nhận được tình yêu thương thật sự mà hai người dành cho con."

-"Bố biết điều đó. Minho luôn băn khoăn với bố rằng thằng bé không biết nên làm gì để con mở lòng với nó. Nó luôn được rất nhiều người yêu quý và dễ dàng kết bạn với nó nhưng con là đứa duy nhất khiến nó phải đau đầu suy nghĩ đấy. Nó luôn khẳng định với bố rằng con là một đứa trẻ tốt chỉ đang cố tỏ ra là bản thân mình gai góc, mạnh mẽ thôi. Có lẽ là nó đúng rồi. Ta cũng không đòi hỏi rằng con sẽ mở lòng với ta nhiều hơn, ta chỉ mong rằng cuộc sống của con sau này sẽ dễ chịu, nhẹ nhàng hơn."_ ông khẽ xoa đầu Seungmin.

Seungmin nhào tới ôm chặt lấy bố khiến ông có chút bất ngờ.

-"Bố, cảm ơn bố vì đã không bỏ rơi con. Cảm ơn bố vì đã luôn dành tình cảm cho con dù con không phải con ruột của bố. Con biết ơn bố rất nhiều!"

Khi nghe đứa con gọi bố như vậy khiến ông không khỏi xúc động.

-"Con sẽ luôn là con trai ta. Minho và con, hai đứa con trai mà bố luôn yêu quý nhất trên đời này."

Đúng lúc này anh Minho chạy từ trên tầng xuống, đang định khoe chiếc khăn thì gặp cảnh ấy.

-"Ủa hai người không cho con gia nhập cùng sao?"

-"Lại đây, lớn đầu mà còn đi ghen tị với em."

-"Không hề nha bố ơi. Con đã bảo mà, nhóc Seungmin quý con lắm đó. Bố xem cái khăn nè, nhóc Seungmin tặng con đó."

-"Anh đừng gọi em là nhóc mà. Em 20 tuổi rồi."

-"Nhóc cún ngốc 2 tuổi của anh."_ Minho véo nhẹ hai bên má của Seungmin.

Tối đó khi Minho đang ở trong phòng chơi với 3 con mèo thì bỗng Seungmin mở cửa đi vào.

-"Chà! Bé Seungmin đã biết mở cửa phòng anh mà không cần gõ rồi. Có phải chúng ta sắp thân thiết hơn rồi đúng không? Nè 3 nhóc nhìn thấy chú con chưa nè? Chú sang chơi với 3 nhóc đó."_ anh vừa nói vừa cố ôm cả 3 con mèo béo ú vào vòng tay.

-"Béo ú!" _ Seungmin vừa nói vừa ôm 1 nhóc mèo màu vàng trong lòng.

-"Tên nhóc này là Soonie chứ không phải béo ú. Em nói vậy nó tự ái thì sao?"

-"Trí nhớ em không tốt đến mức đó đâu. Em không phân biệt nổi 3 nhóc này. Béo ú mà biết tự ái thì nó đã không để cho em bế rồi."

-"Thế em tìm anh có chuyện gì thế?"

-"Em muốn chuyển ra ngoài ở cùng anh."

-"Có hơi gấp không?"

-"Không. Em muốn chuyển cùng anh."

-"Nhỡ bố mẹ hỏi lí do thì sao?"

-"Thì bảo em yêu quý anh đến mức chết đi sống lại nên xa anh là em không thể chịu nổi được."_ Seungmin nói với vẻ mặt tỉnh bơ càng khiến Minho buồn cười hơn.

-"Gì vậy? Hóa ra Seungmin vui tính hơn anh nghĩ."

-"Thế anh có cho em đi cùng không? Không là em bỏ nhà đi theo trai đấy?"

-"Hả? Không đời nào. Không thằng nào được phép cướp em trai anh đi. Yên tâm anh sẽ đóng gói cưng đi theo anh."

-"Soonie bảo bố là chú cảm ơn rất nhiều nhé."_ Seungmin ghé vào tai Soonie nói nhỏ.

-"Tưởng em gọi nó là béo ú?"

-"Thế 3 con mèo của anh có con nào gầy hả?"

-"..."

Sáng hôm sau lúc Seungmin đi học thì Minho đã nói chuyện với bố mẹ về việc sẽ "đóng gói" thằng em trai đi theo cùng. Bố mẹ cũng rất bất ngờ vì quyết định này nhưng rồi họ cũng đồng ý. Suốt mấy ngày hôm đó cả hai chỉ bận soạn đồ của mình vào thùng để vận chuyển cho dễ.

-"Này giờ anh mới thấy em có nhiều album thật đấy. Toàn của Sam luôn cơ. Cái gì đây? Em mua hẳn 4 version chỉ có chung 1 playlist thôi sao? Một tháng em làm thêm bao nhiêu việc để kiếm tiền vậy?"

-"Anh sẽ không hiểu được đâu. Đợi vài bữa nữa em nói anh nghe về công việc làm thêm của em. Đáp em cái thùng nữa ra đây coi, cả đống giấy chống sốc nữa."

Kết quả là của Seungmin hết tận gần 10 thùng to đùng và trong đó 4 thùng là chỉ có đống đồ đu idol của cậu rồi. Đương nhiên tiền xe chở đồ là anh Minho bao trọn thì việc gì cậu phải lo nữa.

Cả hai ngồi trên xe riêng của Minho, Seungmin thì ngồi ôm 3 con mèo, mở cửa sổ để gió lùa vào.

-"Em định sẽ ở phòng nào?"

-"Phòng nào yên tĩnh có cửa sổ càng tốt."

-"Ừm nhưng mà anh phải chờ xem là vị khách hôm trước muốn thuê nhà sẽ chọn phòng nào đã. Đợi người đó chọn xong thì anh em mình chọn sau."

-"Cũng được ạ."

<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ