-"Gì đây? Sao đi nói chuyện gì lâu thế?"
-"Anh Hyunjin gì đó nói gì với anh thế? Kể em nghe với."
-"À thì...cũng làm hòa lại thôi. Với cả giờ anh ấy là người yêu anh rồi."
-"Fuck? Đùa nhau à? Nè he, ổng bỏ bùa mê mày hả? Sao nhanh gọn lẹ thế được?"
-"Thì có làm sao đâu."
-"Chuyện thật mà như đùa."
Tối đó cả ba cùng đi chơi, ăn uống, mua quà nốt rồi về xếp đồ để sáng hôm sau quay về lại Seoul. Có lẽ Busan bây giờ không chỉ đơn giản là một nơi du lịch trong lòng Seungmin nữa rồi. Cậu cũng tự hỏi bản thân rằng liệu mọi chuyện diễn ra với cậu có quá đơn giản và dễ dàng quá hay không? Liệu việc đồng ý tình cảm ấy có là sự lựa chọn đúng đắn hay không trong khi cậu còn chả biết gì về Hyunjin nhiều. Hay là cứ tận hưởng đi, đến đâu thì đến?
Một tháng sau cuối cùng Hyunjin cũng đi công tác về. Việc chuẩn bị cho album đã xong xuôi hết rồi giờ chỉ cần chờ đến ngày phát hành là ổn thôi. Album lần này là lần đầu tiên anh viết về chuyện tình nên cũng không thể biết được liệu fan có còn yêu thích nó như các album trước hay không. Hyunjin đã không liên lạc gì với Seungmin suốt kể từ khi cậu quay trở về lại Seoul nên lần này anh muốn làm bất ngờ cho cậu.
Hyunjin tay ôm bó hoa, hộp quà bên trong toàn mấy loại đồ ăn vặt mà anh đoán là đứa trẻ con nào cũng sẽ thích, hồi hộp bấm chuông cửa nhà Seungmin. Đến khi mở cửa thì thấy Hyunjin nên Seungmin vui mừng nhảy lên ôm chầm vào anh.
-"Aaaa sao anh về mà không báo em trước?"
-"Anh muốn làm bất ngờ cho cún yêu mà. Anh có quà cho em này."
-"Gì đây trời? Anh với anh Minho y chang nhau, vẫn nghĩ em là con nít hả?"
-"Đúng rồi đó, con nít quỷ."
-"Anh vào nhà ngồi đi, ở ngoài lạnh lắm."
Seungmin vội vàng dọn dẹp qua đống đồ cậu vứt lung tung trong lúc đang làm việc. Anh ấy mà báo trước thì có phải bây giờ đỡ phải chạy vội chạy vàng để dọn như này không.
-"Anh uống cà phê nhé?"
-"Ừm."
-"Chuyến công tác của anh như nào rồi? Ổn cả chứ?"
-"Tất nhiên là ổn rồi. Nhờ có em nên anh làm cái gì cũng thấy năng lượng tràn đầy."
-"Em có trực tiếp làm cái gì đâu mà anh bảo là nhờ em. Nhưng mà...rốt cuộc là anh làm công việc gì vậy?"_ Seungmin tò mò hỏi.
-"Sau này đến lúc anh sẽ nói cho em biết được không? Bây giờ anh nghĩ là chưa phải lúc. Sớm thôi."
-"Hả? Hay là...anh buôn hàng cấm?"
-"Anh làm ăn chân chính. Anh mà buôn hàng cấm thì anh không có thời gian rảnh rỗi được đâu."
-"Vậy thì sau này anh nhớ nói cho em biết nhé."
-"Anh hứa. À anh muốn đi chơi, kiểu hẹn hò í."
-"Hả? Sao tự nhiên anh lại muốn vậy?"
-"Đi màaa. Mình là người yêu rồi còn gì. Lúc trên đường về anh có xem qua một số trend đang hot bây giờ nên muốn cùng em đi. Đi màaa! Đồng ý, đồng ý, đồng ý!"_ Hyunjin ôm eo Seungmin, năn nỉ như một đứa trẻ con đang đòi mẹ mua đồ chơi cho.
-"Haha được rồi em đồng ý."
Cả hai đi thay đồ, chuẩn bị để đi. Đây có lẽ cũng được coi như là first date nên chuẩn bị kĩ một tí thì vẫn hơn. Vì trời lạnh nên cả hai đều tình cờ mặc chung mẫu áo khoác dạ măng tô. Có điều Hyunjin là màu đen còn Seungmin là màu be.
-"Woa đồ đôi nè. Mình đi thôi."
-"Anh mới đi công tác về mà sao anh còn sung sức đi chơi hơn cả em nữa."
-"Vì anh không cần phải tự lái xe nên có thời gian ngủ đấy. Mình đi thôi."
Hyunjin kéo Seungmin đi chơi khắp khu phố Hongdae. Đi ngang qua cửa hàng nào anh cũng muốn kéo Seungmin vào nhưng đều bị từ chối. Khi thấy ở cửa hàng photobooth có nhiều cặp đôi chụp hình nên Hyunjin cũng muốn lôi Seungmin vào. Cuối cùng cậu cũng mềm lòng vì trò mè nheo của anh người yêu nên đã đồng ý vảo chụp. Đúng là sức hút của người đẹp, Seungmin có thể nghe thấy rõ được mọi người đang bàn tán, khen Hyunjin. Có thích cỡ nào thì "Hoàng tử đẹp trai" của mấy người cũng là người yêu của cậu rồi nên Seungmin cũng có chút vui trong lòng.
-"Bọn họ thích anh đấy."
-"Em ghen à?"
-"Sao em phải ghen làm gì? Bọn họ chỉ được nhìn chứ em mới là người yêu anh mà."
Do cả hai lần đầu chụp ảnh nên có hơi lúng túng. Chiếc mũ bông đội đầu hình bánh bao của Hyunjin che hết một nửa khung ảnh luôn, chừa lại một chỗ bé xíu cho Seungmin.
-"Eo ơi sao trông em kì thế này? Xóa, xóa ảnh đó, chụp lại."
-"Không được! Anh thích tấm đó. In ra đi rồi mình chụp lại."
Kết quả sau một hồi thì cả hai chụp tận 10 tấm, mỗi người 5 tấm. Hyunjin vui vẻ ngắm ảnh như đồ ngốc còn Seungmin thì không cười nổi vì bức ảnh dìm kia của cậu. Seungmin đề nghị mua quyển collect book để đựng những tấm ảnh này vì cậu không muốn nó bị hỏng.
-"Vậy thì mình sẽ chụp thật nhiều để lấp đầy cuốn sổ này nha? Đầy như tình yêu của bọn mình."
-"Nếu đầy quá thì anh định làm như nào?"
-"Thì lại mua quyển mới rồi lại tiếp tục lấp đầy nó thôi."
Đi ngang qua mấy cửa hàng bán đồ bông, hai mắt Seungmin sáng rực lên khi thấy con thú bông hình đùi gà khổng lồ được trưng bày. Khỏi cần phải nói, ai nhìn vào cũng biết là cậu thích nó đến mức nào rồi.
-"Đi, mình vào trong xem."
Seungmin mải xem đồ, quay đi quay lại đã thấy Hyunjin cầm chiếc đùi gà đó đứng quơ quơ trước mặt cậu.
-"Haha nhìn nó cao gần bằng anh luôn kìa. Anh núp sau nó còn được luôn ấy."
-"Cầm đi, anh mua cho em đó."
-"Hả? Anh bị điên thật rồi. Mua ba cái đồ quỷ này về rồi sao dùng được? Lại còn đắt nữa."
-"Thì em cứ để trong giường, mỗi lần em ôm nó là nhớ đến anh."
-"Haiz thật là cái anh này nữa. Toàn tự làm theo ý mình. À này, anh thích mẫu nào? Cặp thỏ xám và thỏ trắng hay là cặp bánh hamburger và bánh tokbokki?"_ Seungmin nhấc hai cặp móc chìa khóa bông mà cậu đang phân vân nãy giờ.
-"Ừm cặp thứ 2 đi. Anh là burger còn em là tokbokki."
-"Ok, thế này là ai cũng biết chúng ta là một cặp rồi."
Tối đó về nhà, Hyunjin cẩn thận đặt những món đồ mới hôm nay vào một ngăn tủ cạnh bàn làm việc. Anh ngồi xem từng bức ảnh mà trong lòng vui không tả nổi.
-"Haha sao mà trông ngốc thế này không biết nữa."
Còn về phía Seungmin thì cậu phải dọn dẹp lại cả cái giường để đặt cái đùi gà kia lên. Nhìn nó chiếm hẳn nửa cái giường mà Seungmin không biết nên vui hay buồn.
-"Anh Minho mà biết chắc mình xong đời luôn quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]
Fanfikce*vietnamese* ___________ -"Em thích Sam đến vậy sao?" -"Chứ còn gì nữa. Anh không hiểu anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của em như nào đâu." -"Vậy sao... anh nghĩ Sam cũng thích em đó." -"Anh ấy thậm chí còn không cả biết sự tồn tại của em thì sao...