Seungmin đi cùng Hyunjin đến rạp phim, cả đoạn đường đi cậu cứ cười tít mắt lên. Đây là cơ hội hiếm có vì vé phim vừa đắt mà còn khó mua nữa. Vừa được đi xem phim có idol mình hát ost, vừa được đi cùng crush. Chắc hôm nay Seungmin cảm thấy hạnh phúc đến phát điên mất. Chuẩn bị đến giờ chiếu phim thì Seungmin thấy có một nhóm người nào đó mặc vest đi đến bên cạnh Hyunjin.
-"Em chờ anh một chút nhé. Anh sẽ quay lại ngay."
-"Dạ vâng ạ."
Seungmin thấy họ nói chuyện một hồi lâu mà cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi, liệu anh ấy có quên mất mình không đây? Seungmin có chút hơi sốt ruột nhưng cậu vẫn chọn cách ngồi im chờ Hyunjin.
-"Để em chờ lâu rồi có phải không? Anh xin lỗi nhé tại anh trai anh có nhiều thứ để nói quá. Chúng ta đi vào thôi."
-"Vâng ạ."_ Seungmin thầm nghĩ trong lòng tại sao họ là anh em mà nhìn lại khác nhau như vậy? Hay là anh em họ? Nhưng thôi dù sao đây cũng không phải chuyện của cậu.
Cả hai vào rạp kịp lúc phim bắt đầu chiếu. Seungmin vui vẻ tận hưởng nhạc phim. Đúng là giọng của Sam-thứ có thể chữa lành cho tâm hồn cậu mà. Hyunjin ngồi một bên ngắm nhìn Seungmin. Lúc này trông em ấy y hệt Kkami mỗi khi Hyunjin cho nó xem phim hoạt hình Tom and Jerry. Ừm, chính là vẻ mặt ngây ngốc, hai mắt thì sáng lấp lánh lên, miệng thì bất giác mỉm cười. Em ấy phải thích Sam nhiều đến mức nào thì mới có thể trưng ra vẻ mặt như thế được chứ. Ngồi một lúc Seungmin mới cảm giác được rằng hình như có ai đó đang nhìn mình. Cậu vô tình quay sang thì bắt gặp Hyunjin đang nhìn mình trong vô thức. Do bất ngờ nên cả hai vội vàng quay đi chỗ khác.
*Chết rồi mình mải nghe nhạc quá nên đã lỡ làm gì đó kì cục hay sao mà anh ấy lại nhìn mình như vậy? Hay là mình bày tỏ cảm xúc thái quá nên anh ấy thấy sốc và ghét bỏ mình sao? Aish mày bị điên rồi Seungmin à!*
*Chết rồi lỡ bị em ấy phát hiện rồi. Nhỡ em ấy nghĩ mình là tên biến thái cố tình làm mọi thứ để tiếp cận em ấy thì sao? Biết thế cứ ngồi im cho rồi, tự nhiên lại hành động kì lạ như vậy làm gì không biết nữa.*
Mỗi người đều có một đống suy nghĩ trong đầu nhưng không ai nói với ai cái gì cả. Nếu nhạc phim không kết thúc để bắt đầu vào phim thì e là suy nghĩ suy diễn trong đầu cả hai có khi còn nhiều hơn cả nội dụng của bộ phim mất. Seungmin mải mê xem phim. Cậu không ngờ là nội dung của nó lại hay như thế nên là đã ngồi xem vô cùng nghiêm túc.
-"Sao em nghiêm túc quá vậy?"_ Hyunjin nói nhỏ với Seungmin.
-"Anh đoán xem liệu hai nhân vật chính có cơ hội để gặp lại nhau nữa hay không?"
-"Ừm chắc là không..."
-"Tại sao lại như vậy? Em không chịu đâu."
-"À cái này là anh đoán thôi mà. Cũng có thể sẽ sai nên cứ xem tiếp đi."_ Hyunjin giật mình khi lỡ miệng tiết lộ trước nội dung.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, kết phim y chang lời Hyunjin nói. Cặp đôi chính không đến được với nhau đã đành, đằng đây còn âm dương cách biệt. Cả rạp phim cùng khóc và Seungmin cũng không ngoại lệ. Seungmin cứ thẫn thờ cả người ra, mím chặt môi lại để ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng nhưng nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ rồi. Hyunjin luống cuống không biết làm gì bây giờ để dỗ Seungmin nên anh chỉ đành lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.
-"Không sao đâu chỉ là phim thôi mà."
-"Nhưng mà...Ashley đi rồi thì ai sẽ ở bên Lorne đây...Họ đã trải qua quá nhiều đau thương rồi mà...Phải làm sao đây...?"
-"Không sao đâu Seungmin. Ở thế giới khác họ sẽ được hạnh phúc ở bên nhau thôi. Anh xin lỗi vì không kiểm tra xem nội dung phim như nào mà đã vội rủ em đi."
-"K-không sao đâu ạ...Dù sao bộ phim cũng rất hay. Tại em dễ xúc động quá thôi."
Thấy Seungmin vẫn khóc tiếp nên Hyunjin ôm cậu để giúp cậu bình tĩnh lại. Seungmin bất ngờ vì hành động này. Cậu có thể cảm nhận rất rõ mùi hương của anh ấy, một mùi hương dịu mát, dễ chịu, rất hợp với anh ấy. Hyunjin vừa ôm vừa xoa đầu Seungmin. Lúc này trong lòng cậu như thể sắp nổ tung mất rồi.
*Liệu anh có nghe thấy nhịp tim đang đập loạn xạ lên của em vì anh không Hyunjin?*
Lúc này Bangchan cùng thư kí đi ngang qua nhìn thấy cảnh này. Hóa ra lí do nó dễ dàng đồng ý lời mời hát ost rồi lại đòi cho bằng được vé vip là đây sao? Cậu nhóc tóc nâu kia là ai nhỉ? Bangchan rất tò mò về người khiến cho em trai mình sẵn sàng làm mọi thứ như vậy.
-"Sếp à đến giờ phải đi về rồi ạ. Có cần tôi gọi cậu Hyunjin về cùng không ạ?"
-"Không cần. Cậu đừng phá hỏng không khí hẹn hò của nó chứ. Về thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]
Fanfiction*vietnamese* ___________ -"Em thích Sam đến vậy sao?" -"Chứ còn gì nữa. Anh không hiểu anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của em như nào đâu." -"Vậy sao... anh nghĩ Sam cũng thích em đó." -"Anh ấy thậm chí còn không cả biết sự tồn tại của em thì sao...
![<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]](https://img.wattpad.com/cover/372147300-64-k820385.jpg)