Hyunjin ngồi trong xe cả tiếng đồng hồ sốt ruột vì Seungmin không hề trả lời bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cả. Chẳng lẽ anh lỡ nói điều gì khiến em ấy tổn thương sao?
Chờ mãi đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé từ xa của Seungmin đang tiến lại gần thì Hyunjin mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Ít nhất là em ấy đã chịu gặp anh, dù mắng dù chửi hay là đánh đập thì ít nhất vẫn sẽ hơn là im lặng không làm gì cả.
-"Seungmin...anh gọi điện lẫn nhắn tin mà em không phản hồi lại nên là anh..."
-"Anh chờ như một thằng ngốc ở dưới đây giữa trời lạnh như này chứ gì? Bộ anh hết việc để làm trong chuyến công tác hay gì mà đứng chờ ở đây? Thật hết nói nổi. Anh mà có lăn đùng ra đây chết xong người ta điều tra ra được là có liên quan tới tôi thì mệt mỏi lắm. Anh có gì muốn nói thì nói luôn đi."_ Seungmin nói nguyên một tràng dài không kịp để Hyunjin có thể chen lời thêm vào.
-"Mình vào xe đi rồi nói. Ở ngoài đây lạnh lắm."_ Hyunjin xung phong mở sẵn cửa cho Seungmin.
-"Để anh lại định làm gì tôi nữa hả? Tôi không dễ bị mắc lừa như lần trước nữa đâu."
-"Lần này anh sẽ không làm gì nếu không có sự cho phép của em. Chúng ta sẽ nói chuyện thôi, được không?"
Seungmin ban đầu có hơi ngập ngừng nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn vào trong xe ngồi vì thú thật đứng ở ngoài như vừa rồi lạnh muốn ngất tại chỗ.
-"Anh muốn nói gì nói đi mau lên."
-"Anh cũng không biết chuyện sáng nay em giận anh là vì lí do gì. Anh cũng nghĩ cả ngày nhưng anh vẫn không biết vì sao cả. Nếu em cảm thấy như nào thì cứ nói hết ra với anh đi. Mình cứ im lặng như này nói thật là anh cảm thấy bức bối lắm. Anh không biết nguyên nhân là gì, cách giải quyết như nào cho phù hợp."
-"Gì chứ? Dù sao thì mình cũng đã thân đến mức mà anh không thể vứt bỏ mối quan hệ này đâu." _Seungmin nói nhỏ, đảo mắt ra bên ngoài để né tránh ánh mắt của Hyunjin.
-"Tại anh không muốn mất đi mối quan hệ này với em. Dù chúng ta ở vị trí như thế nào thì anh vẫn muốn được gặp em, nói chuyện với em. Thế nên hãy nói cho anh biết anh sai ở đâu có được không?"
Seungmin ngập ngừng suy nghĩ một hồi. Nếu bây giờ cậu nói thật tình cảm với anh ấy thì chắc chắn là được ăn cả, ngã về không. Mà cả hai trường hợp ấy cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cái kết sẽ ra sao.
-"Này, rốt cuộc là anh có tình cảm với tôi không hả? Anh suốt ngày thể hiện tình cảm, lúc nào cũng cư xử như thể tôi là đặc biệt nhất với anh vậy, kể cả là...việc anh hôn tôi hôm qua. Có thể anh không suy nghĩ gì nhiều về nó vì dù sao anh cũng hơn tôi nhiều tuổi, tiếp xúc với nhiều thứ mà tôi chưa từng biết tới nhưng mà tôi thì có suy nghĩ đấy."_ Dù sao cũng đã đi đến nước này rồi thì còn gì để hối hận nữa đâu.
Hyunjin ngồi ngơ ra một lúc rồi bật cười như thể anh vừa khám phá ra được gì đó vô cùng thú vị vậy.
-"Anh hiểu rồi. Anh sẽ giải đáp từng câu hỏi của em nhé. Thứ nhất, đúng, anh có tình cảm với em. Thứ hai, việc anh thể hiện như vậy là vì anh muốn gây ấn tượng tốt với em. Anh không biết rõ được rằng em thích mẫu người như nào nên anh cứ làm hết tất cả những gì anh có thể. Và việc anh hôn em cũng xuất phát từ việc anh có tình cảm với em."
-"Đấy thấy chưa! Tôi đã bảo lúc đó anh nói điêu rằng mình hơi say rồi mà bọn Felix cứ cãi tôi. Làm gì có chuyện anh say mà vẫn dám tự mình lái xe về như thế. Ơ mà khoan! L-là anh đang...bày tỏ tình cảm với tôi sao?"
-"Ừ, anh thích em. Anh đã suy nghĩ về vấn đề này khá lâu rồi vì anh không biết liệu anh có nên bày tỏ tình cảm này với em hay không. Vì hiện tại anh cũng còn khá nhiều việc khác phải lo, em cũng thế. Dính vào yêu đương thì con người ta đâu thể nào dành hết 100% tâm trí cho công việc được đúng không nào? Nhưng anh nghĩ nếu anh không bày tỏ mà cứ mặc kệ thì e là sau này anh sẽ không chịu nổi được nếu em ở bên người khác."
-"Anh đang nghiêm túc hả? Hay là lạnh quá nên đầu óc mụ mị rồi?"
-"Anh nghiêm túc. Anh thích em là thật đó. Gì chứ em phòng thủ cũng hơi kĩ quá rồi đó. Bộ...em không thích anh hả?"
-"Ý em không phải vậy. Chỉ là tự nhiên một người lớn hơn em nhiều tuổi mà lại thích em thì em thấy hơi lạ thôi."
-"Em chê anh già à?"
-"Hả? Không phải như vậy mà."
-"Dù sao anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã nói ra hết lòng mình rồi. Em không cần phải trả lời anh ngay đâu."
-"Em đồng ý."
-"Hả?"
-"Em bảo em đồng ý lời tỏ tình của anh."
-"Thật sao? Anh không nghe nhầm chứ?"
-"Thật. Giờ đến lượt anh nghi ngờ em à?"
-"Không, chỉ là anh vui quá thôi."
Hyunjin ôm chầm lấy Seungmin, cười như là đồ ngốc vậy. Seungmin cũng không thể ngờ là sẽ có một ngày cậu lại nhận được lời tỏ tình từ một người mà cậu còn chưa từng dám mơ ước tới.
-"Anh vui quá. Phải làm sao đây Seungmin?"
-"Bớt dùm cái. Trông anh như đồ ngốc đấy. Khó coi hết sức."
-"Đó, em lại mắng anh rồi. Em và bạn ở đây chơi còn lâu không?"
-"Thực ra chuyến đi này bọn em rảnh quá nên đi thôi chứ chả có kế hoạch gì đâu. Đi trúng hôm tuyết rơi nhiều như này thì chỉ có ở phòng là sướng nhất. Ngày mai là đến lịch bọn em về rồi."
-"Hay là như này đi. Anh sẽ tặng cho hai nhóc kia vé vào khu vui chơi ở Seoul miễn phí trọn gói ăn uống tại đó còn em ở lại đây chơi với anh được không?"
-"Anh không phải đi làm hả?"
-"Ừ ha. Haiz, anh muốn ở cùng Seungmin lâu hơn chút thôi mà."
-"Thôi đi sến thấy gớm. Anh cứ lo làm việc đi, nao xong về Seoul em đi chơi cùng anh, được không?"
-"Em hứa rồi đó nha."
-"Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]
Fanfiction*vietnamese* ___________ -"Em thích Sam đến vậy sao?" -"Chứ còn gì nữa. Anh không hiểu anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của em như nào đâu." -"Vậy sao... anh nghĩ Sam cũng thích em đó." -"Anh ấy thậm chí còn không cả biết sự tồn tại của em thì sao...