Seungmin nhìn những món đồ gắn với kỉ niệm của hai người, dứt khoát vứt đi thì không nỡ mà giữ lại thì cũng lại chỉ khiến cậu đau lòng.
-"Có những đồ em không thể mang theo được thì cứ để lại đây đi. Đây sẽ là nơi riêng của em, lâu lâu anh sẽ dọn dẹp giúp em."
-"Em cảm ơn."
-"Được chưa? Mình lên đường nhé?"
-"Vâng ạ."
Seungmin rời đi mà không nói rõ cho mọi người kể cả là bạn thân. Sau này không nói trước được điều gì nhưng ở hiện tại cậu không đủ dũng cảm để sống tiếp ở thành phố này nữa. Seungmin quyết định về cơ sở hai ở vùng núi của thành phố nhỏ bên cạnh dù cho điều kiện sống có thể không bằng ở thành phố hiện tại.
-"Ở nơi mới này em phải tự lập nhiêu đấy. Cần giúp gì thì cứ gọi anh."
-"Anh đang chiều hư em đấy."
Về phía Hyunjin thì lần này quả thực đã là một cú sốc lớn giáng xuống khiến anh thay đổi gần như mọi thứ. Hyunjin quyết định giải nghệ và bắt đầu theo anh Chan để học kinh doanh. Anh biết chỉ khi nào mình trở nên mạnh mẽ, nắm giữ được những thứ quan trọng của bố thì anh mới có thể lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.
-"Cuối cùng suy nghĩ thông suốt rồi sao? Ngay từ đầu con ngoan ngoãn từ bỏ cái công việc ca hát đốt thời gian đó thì có phải đỡ mệt thân không? Còn hôn sự với Heeyeong thì sao? Hoãn lâu ngày ảnh hưởng tới nhà người ta đấy."
-"Cho con ba năm. Nếu trong ba năm đấy con xây dựng được công ty ngang tầm với bố thì bố sẽ phải từ bỏ quyền can thiệp vào cuộc sống của con và để con tự quyết định. Nếu con thất bại thì con sẽ nghe theo lời bố. Dù sao Heeyeong vẫn còn trẻ, mới hai mươi thôi, không phải gấp quá làm gì."
-"Lần cược này hơi lớn đấy. Được thôi, quyết định vậy đi."
Con đường mới mà cả hai lựa chọn đều không hề dễ đi một chút nào. Ở vùng ngoại thành này mọi thứ đều không thể hiện đại và đầy đủ như ở thành phố. Vì việc đi lại khá bất tiện nên Seungmin đã chọn ở kí túc xá. Phòng cậu là phòng bốn người nhưng tính cả cậu thì hiện tại mới chỉ có hai người. Bạn cùng phòng là anh Changbin sinh viên năm cuối. Theo như lời anh ấy thì hầu hết sinh viên của trường đều lựa chọn về cơ sở một. Cơ sở hai này chủ yếu là để sinh viên quốc tế học hệ tiếng hoặc sinh viên năm nhất năm hai ở nên kí túc xá cũng khá ít người ở. Năm ngoái thì phòng này còn có 2 người nữa nhưng họ cũng mới chuyển về cơ sở một trong năm nay rồi.
-"Vậy là hai bọn mình sẽ được ở trong phòng rộng này sao ạ?"
-"Chính xác. Có khi là ở tới khi em ra trường luôn đấy. Mà sao đang ở thành phố lại chui lên đây làm gì?"
-"Em có chút chuyện riêng thôi ạ."
-"Ừm thôi anh phải đi lên trường có việc đây. Em cứ dọn đi nha."
-"Vâng ạ."
-"À lát xong mà muốn đi ăn trưa mà không biết chỗ thì chờ anh ở tòa D. Add kakao anh đi, khi nào học gần xong anh nhắn cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]
Fanfiction*vietnamese* ___________ -"Em thích Sam đến vậy sao?" -"Chứ còn gì nữa. Anh không hiểu anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của em như nào đâu." -"Vậy sao... anh nghĩ Sam cũng thích em đó." -"Anh ấy thậm chí còn không cả biết sự tồn tại của em thì sao...
![<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]](https://img.wattpad.com/cover/372147300-64-k820385.jpg)