chap 12

104 21 0
                                        

Seungmin không ngờ buổi đi ăn hôm đó cùng Hyunjin lại có tác động lớn như nào đến cả gia đình cậu. Ông Kim ban đầu muốn gặp Seungmin không chỉ đơn giản vì giọng hát của cậu mà là vì giọng hát ấy rất đặc biệt, khiến ông cảm giác như thấy bản thân mình hồi còn trẻ trong cậu. Ông biết việc mình có đứa con vào hai mươi năm trước nhưng ông lại chẳng thể biết đó là trai hay gái. Ông thừa nhận việc năm đó vì tuổi còn trẻ, không thể từ bỏ được sự nghiệp ca hát nên ông đã nhẫn tâm từ bỏ mẹ Seungmin để đi theo con gái một người nhà giàu khác. Sau khi đã thành công, ông vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại cả hai mẹ con hoặc chỉ cần nghe tin về họ thôi cũng đủ rồi. Nhưng ông cũng không chắc liệu người đó có quyết định giữ đứa trẻ lại hay không nữa.

Trong suốt mấy năm ông cũng không có chút tin tức gì về cả hai mẹ con cả. Ngay lúc định từ bỏ thì ông vô tình biết được đến buổi biểu diễn của Seungmin. Nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu nên ông quyết định đi gặp trực tiếp. Sau khi Seungmin từ chối, ông đã nhờ người tìm kiếm thông tin về cậu. Sau khi nhìn đống giấy tờ, hình ảnh của mẹ Seungmin khiến ông sững sờ. Không ngờ Seungmin lại chính là đứa con mà ông luôn tìm kiếm. Nhìn hoàn cảnh hiện tại của gia đình Seungmin thì ông cũng không biết liệu trong suốt những năm tháng qua cậu có sống tốt không hay là gia đình đó có đối xử tốt với cậu hay không.

Nhưng niềm vui vì tìm được đứa con năm đó chưa kịp trọn vẹn thì ông phải quay lại hiện thực bây giờ. Ông đã có cho mình một gia đình nhỏ với 2 đứa con một trai một gái, có cơ ngơi sự nghiệp đang ổn định. Liệu bây giờ gặp lại Seungmin có phải điều nên làm hay không? Ông có thể cảm nhận được ánh mắt của đứa trẻ đó có chút gì đó rất khác với bạn bè đồng trang lứa, kể cả là qua tấm ảnh lúc còn bé. Sự hồn nhiên vô tư dường như là thứ mà Seungmin sẽ không bao giờ có thể có được.

Seungmin thì vẫn không hề hay biết chuyện bố ruột đã tìm được ra mình. Cậu đã về nhà mấy hôm cùng anh Minho để phụ giúp mẹ mở tiệm hoa nhỏ. Cả nhà ai cũng vui vẻ, mối quan hệ cũng được cải thiện tốt hơn so với ngày trước. Cửa hàng đã mở được vài hôm và nhờ công sức quảng cáo của cả nhà thì tiệm có lượng khách khá đông so với quy mô của quán.

-"Bố à, sao bố không bảo mẹ thuê thêm nhân viên đi?"_ anh Minho vừa quấn hoa vừa than thở.

-"Tiền thì không có mà đòi thuê nhân viên? Làm nhanh tay lên đi, khách đang chờ kìa."

-"Haiz mới sáng sớm mà dựng đầu tụi con dậy rồi. Anh với em đi ăn sáng đi?"_ Minho huých tay vào Seungmin đang ngái ngủ.

-"Anh đùa hả? Lo mà làm đi. Có khách nữa kìa, anh ra đi."

-"Chịu, em ra đi."

-"Em sẽ đánh anh một trận sau khi xong việc."_ Seungmin hậm hực nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt cười tươi khi gặp khách hàng. Thật bất ngờ khi đó lại là ngài Kim. Tại sao ông ta lại đến cửa hàng nhỏ bé này làm gì chứ?

-"Ngài muốn chọn mẫu như nào ạ?"

-"Tôi muốn mua hoa tặng sinh nhật con gái tôi. Nó rất thích hoa tulip nên cậu chọn giúp tôi nhé. Con bé thích loại màu hồng và vàng, cỡ hoa không được bé quá. Ừm, bọc bên ngoài bằng giấy màu hồng nhạt nhé, loại kia kìa."_ ông ấy cũng có vẻ bất ngờ khi vô tình đến đúng quán của nhà Seungmin.

-"Ừm ờ thực ra cháu chỉ là phụ mẹ gói hàng và nhận đơn thôi. Yêu cầu về hoa của ngài có hơi khó nên cháu nhờ mẹ nhé. Ngài đợi một chút rồi đi lựa cùng mẹ cháu. Mẹ ơ-"

-"Đừng, cậu chọn giúp tôi cũng được mà."

-"Thôi cháu không biết tí gì về hoa đâu. Ngài mua tặng con gái thì phải chọn cẩn thận chứ, chọn bừa thì sao được. Mẹ ơi, con bảo."_ Seungmin không để ông ấy kịp trả lời lại liền chạy ù vào trong nhà.

-"Mẹ ơi, có khách khó tính. Muốn chọn hoa tulip cho sinh nhật con gái. Con chả biết gì đâu, mẹ ra gặp khách đi để anh Minho làm nốt cho."

-"Ừ giờ mẹ ra."

-"Ô ô, cái gì đấy? Ô kìa?"_ Minho uất ức nhìn Seungmin.

-"Đừng có mà bắt nạt em!"_ bố đứng bên cạnh đánh một phát vào lưng Minho.

Mẹ Seungmin ra ngoài và bà đã rất sốc khi nhìn thấy vị khách đó. Bà không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm như thế lại vẫn gặp lại người đàn ông tồi tệ mà bà trót phạm phải sai lầm. Đã thế ông ta lại còn gặp Seungmin rồi, đây là điều mà bà không bao giờ muốn nó xảy ra.

-"Ông đến đây làm gì? Muốn gây sự với tôi à?"

-"Tôi...tôi đến mua hoa tặng sinh nhật con gái..."

Nghe câu nói đấy xong mà bà như chết lặng. Năm đó ông ta bỏ mặc bà và đứa con trong bụng để đi với người phụ nữ khác đã trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời bà. Giờ đây ông ta còn dám vác mặt đến đây mua hoa tặng sinh nhật cho con gái. Ông ta liệu coi bà là cái gì đây?

-"Con gái sao?...Được rồi. Chọn cho xong rồi đừng bao giờ đến quán của tôi nữa. Và cũng đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của gia đình tôi."

-"Ừ...tôi biết rồi."

-"Mẹ ơi, Seungmin đói bụng rồi, con đưa em ấy đi ăn nha."_ Minho khoác vai Seungmin, lôi cậu chạy khỏi quán.

-"Ai bảo em đói, anh đói thì nói luôn đi còn đổ thừa cho em."

-"Cún hư là sẽ không có thưởng đâu."

-"Anh đừng để em đánh anh chết dấp ở ngay tại quán. Em không muốn hủy hoại công việc làm ăn của mẹ đâu."_ Seungmin giơ nắm đấm ra đe dọa.

-"Được rồi anh xin lỗi nha. Mẹ ơi tụi con đi đây."

-"Ừm, hai đứa đi cẩn thận."

Mẹ Seungmin thấy ông Kim cứ nhìn mãi theo bóng dáng hai đứa mà trong lòng bà như lửa đốt. Liệu ông ta đã biết gì rồi chăng?

-"Đấy là con trai bà sao?"

-"Ừ, cả hai đứa đều là con tôi và chồng tôi."

-"Lớn thật đấy. Tôi và bà nói chuyện riêng có được không?"

-"Chúng ta còn gì để nói sao? Ông là người mà tôi không bao giờ muốn nhìn lại nhất đấy."

-"Nếu tôi nó có thì sao? Là chuyện về Seungmin."

Mẹ Seungmin cứng đờ người, điều bà lo sợ nhất đã xảy đến.

-"Ông định làm gì thằng bé? Đừng có mà động vào con tôi. Nếu ông dám làm gì thằng bé thì đừng có trách tôi."

-"Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."

-"Được. Nói cho xong rồi đi cho khuất mắt tôi."

<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ