Vừa đến nơi thì cả hai bắt gặp cũng có một chiếc xe vận chuyển đồ nữa ở dưới nhà, chắc là người ta chuyển vào đây ở. Anh Minho lấy điện thoại hỏi quản lí xem là vị khách hôm trước chọn phòng nào.
-"Seungmin này, người ta chọn phòng cách âm duy nhất ở tầng bốn rồi. Còn dư một phòng đối diện đó, em lấy không?"
-"Vâng thế em ở căn đó. Thế anh ở đâu?"
-"Anh ở tầng hai cho tiện đi lại ấy. Thế để anh gọi quản lí cho người mang đồ lên giúp."
Trong khi Minho bận rộn ở dưới lo chuyện giấy tờ thì Seungmin đi lên trên tầng bốn xem phòng mình. Ừm có cửa sổ khá lớn, view rất hợp gu cậu. Có điều người hàng xóm đối diện không biết là ai nhỉ. Seungmin đứng ở hành lang vừa chờ nhân viên chuyển đồ mình vào vừa hóng xem hàng xóm là ai. Đồ của người hàng xóm này còn nhiều gấp đôi của cậu. Có vẻ còn nặng nữa vì nãy giờ thấy nhân viên phải dùng xe đẩy.
Chủ căn phòng đối diện không ai khác chính là anh chàng tóc vàng mà cậu gặp ở quầy CD mà. Tuy anh ta lần đó đeo khẩu trang nhưng mái tóc ấy, dáng vẻ ấy, đôi mắt ấy không thể nào nhầm được. Đúng là duyên số thật. Có vẻ anh ta cũng đã nhận ra cậu.
-"Chào cậu. Chúng ta đúng là có duyên nhỉ?"
-"Vâng, tôi cũng nghe anh trai kể là có người chuyển đến nhưng tôi cũng không ngờ đó là anh. Mà anh có chơi nhạc cụ à?"_ Seungmin đưa mắt về phía cây guitar.
-"Ừm. Đó là lí do bằng mọi giá tôi phải thuê được căn phòng có cách âm này."
-"Tôi ngưỡng mộ những ai biết chơi nhạc cụ lắm."
-"Vậy sao? À quên chưa giới thiệu, tôi là Hwang Hyunjin, 27 tuổi. Hi vọng sắp tới chúng ta sẽ sống vui vẻ với nhau nhé. Mong cậu sẽ giúp đỡ tôi."
-"Tôi là Kim Seungmin, 20 tuổi. Chắc giờ phải đổi xưng hô rồi nhỉ. Em rất vui khi được là hàng xóm của anh."
-"20 tuổi sao...Kém tôi khá nhiều ấy nhỉ. Bảo sao trông mặt cậu trẻ măng. Cứ quyết định vậy đi nhé."
-"Vâng ạ."
Trong lúc chờ nhân viên lắp mấy cái tủ các thứ lên thì Seungmin chạy xuống phòng anh Minho ở tầng hai để xem.
-"Em gặp hàng xóm mới rồi đấy."
-"Ừm cậu ta là khách vip đó. Cậu ta chấp nhận bỏ một khoản tiền lớn để thuê được căn phòng có cách âm."
-"Em cũng nghĩ anh ta là người giàu. 27 tuổi...trông vẫn trẻ quá."
-"27 tuổi sao? Còn kém cả anh nữa."
-"Tại anh già mà."
-"Anh thu tiền nhà của em đấy."
-"Sorry bro."
Seungmin đi ra quán cà phê ngồi học bài một lúc vì bây giờ còn chờ nhân viên họ kiểm tra lại đồ dùng trong phòng thì mới vào ở được.
-"Hwang Hyunjin... tên hay ghê."_ Seungmin ngồi ngẩn ngơ viết tên Hyunjin lên giấy.
Cậu cũng không biết vì sao mà anh ấy lại mang đến cảm giác quen thuộc đến lạ. Mới gặp một lần thì làm gì có chuyện lại có cảm giác này được chứ. Nhưng mà liệu anh ta nói anh ta 27 tuổi có phải thật không nhỉ? Trông vẫn còn trẻ mà. Nhỡ đâu anh ta nói xạo thì sao ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]
Fanfikce*vietnamese* ___________ -"Em thích Sam đến vậy sao?" -"Chứ còn gì nữa. Anh không hiểu anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của em như nào đâu." -"Vậy sao... anh nghĩ Sam cũng thích em đó." -"Anh ấy thậm chí còn không cả biết sự tồn tại của em thì sao...