Hôm nay Sam lại ra minisode mới sau 4 tháng im hơi lặng tiếng rồi. Một fan cuồng như Seungmin tất nhiên sẽ không thể nào ngồi im được. Cậu bàn tán sôi nổi với hai người bạn học cùng môn trong kì với mình là Jeongin và Felix.
-"Omg hai người biết gì không? Giữa vô vàn idol kpop luôn update hình ảnh và cập nhật mấy chuyện thường ngày cho fan biết thì Sam lại ẩn thân mình như thể nếu anh ấy có biến mất thì cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra ấy. Bốn tháng qua không có một tí thông tin gì mới về Sam mà tao lo muốn chết luôn ấy."
-"Mày thích cảm giác mạnh nhỉ? Nhưng ông này giấu mặt và thân phận sáu năm vậy mà không ai phát hiện thì cũng giỏi thật. Thứ duy nhất chúng ta biết là giọng ổng."_ Felix trầm cảm với cậu bạn fan cuồng của mình.
-"Em thấy ổng lúc nào cũng đội cái mặt nạ hình con gì ta? Trông nó có vẻ giống con gì đó với 1 mắt đen còn một mắt ổng tự thiết kế họa tiết hoa lá hoặc dây xích gì đó tùy tâm trạng ổng. Tính cách nhìn cũng biết là lạ lùng rồi. Nhưng mà nhạc hay, vẽ đẹp."_Jeongin cố nhớ lại lần cuối cậu nhìn thấy Sam trên mạng xã hội.
-"Mọi người sẽ không hiểu được đâu. Để xem lần này bên mắt đó sẽ là họa tiết gì nào."_ Seungmin mở máy ra tìm kiếm.
Lần này Sam đã thiết kế bên mắt đó có hình hoa hồng, nhưng hoa thì ít mà gai thì nhiều. Kì lạ ha. Màu hoa hồng xanh nước biển thật là hợp với Sam mà.
-"Mọi người nhìn nè. Đẹp đúng không?"
-"Hoa hồng xanh sao? Xem ra có lẽ Sam còn giấu thân phận dài dài."_ Felix vỗ vai Seungmin.
-"I don't care! Thứ duy nhất tao quan tâm là âm nhạc và tranh vẽ của Sam. Lát tao sẽ đi mua album về bóc cho thích."
-"Ừ và phòng mày sắp thành cái tiệm băng đĩa rồi. Nói chính xác là sắp thành bảo tàng của Sam rồi. Mở buổi triển lãm đi, biết đâu hòa vốn lại thì sao."
-"Em thấy anh làm vậy còn kì cục hơn Sam nữa."
-"Hai người xê ra!"_ Seungmin bĩu môi, giận dỗi bỏ đi.
Trên đường đi đến quán bán CD quen thuộc của mình, Seungmin bỗng nghĩ lại những gì ban nãy hai người kia nói. Quả thực cậu biết đến Sam từ bốn năm trước và cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó Sam sẽ lộ thân phận thật sự trước công chúng. Thứ duy nhất cậu quan tâm là âm nhạc và thông điệp Sam gửi gắm vào mỗi bài hát, mỗi bức tranh của anh ấy thôi.
Trong lúc đang lựa album của Sam, cậu vô tình va phải một người nam cao đến mức một người gần m8 như cậu phải ngẩng mặt lên nhìn. Đối phương có mái tóc màu vàng, layer dài ngang vai, được buộc gọn nửa đầu. Tuy anh ta đeo khẩu trang nhưng cũng đủ để cậu biết anh ta là một người đẹp. Seungmin bối rối cúi xin lỗi đối phương.
-"Tôi xin lỗi vì mải ngắm đồ mà lỡ va vào anh. Tôi xin lỗi rất nhiều."
-"Ừm không sao đâu."
Nghe giọng đối phương khiến cậu thấy rất quen, khoan chẳng phải khá giống giọng của Sam hay sao? Nhưng chắc không có nghệ sĩ nào lại tự đi mua album của chính mình đâu nhỉ vì quầy cậu đang đứng chỉ toàn album của Sam thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]
Fanfiction*vietnamese* ___________ -"Em thích Sam đến vậy sao?" -"Chứ còn gì nữa. Anh không hiểu anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của em như nào đâu." -"Vậy sao... anh nghĩ Sam cũng thích em đó." -"Anh ấy thậm chí còn không cả biết sự tồn tại của em thì sao...
![<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]](https://img.wattpad.com/cover/372147300-64-k820385.jpg)