chap 26

100 20 4
                                    

Seungmin vừa về đến nhà thì gặp anh Minho đang ngồi dưới sảnh lướt điện thoại. Chắc anh ấy cũng đã hóng được gì đó rồi.

-"Seungmin này, tin lên hot search chấn động luôn rồi."

-"Em không có tâm trạng nữa đâu. Từ giờ em sẽ ở trong phòng, nếu có ai muốn gặp em thì anh cứ từ chối đi. Em cũng sẽ tắt hết chuông báo nên anh cũng đừng gọi cho em nhớ."

-"Không phải! Em xem đi. Bọn họ đào được lại video hồi em và cậu ta diễn ở trường, rồi còn có người kể rằng đã bắt gặp hai đứa đi chơi cùng với nhau nữa."

-"Thì cũng đâu đủ để kết luận cái gì đâu anh?"

-"Vấn đề đó. Bọn họ đồn ầm lên là em và cậu ta mới yêu nhau thật sự. Đủ mọi loại luồng ý kiến đang diễn ra. Anh còn thấy có người...chửi em nữa."

-"...Kệ bọn họ. Em không quan tâm."

Seungmin nhốt mình trong phòng, điện thoại hết pin sập nguồn cậu cũng chả muốn động vào nữa. Cậu không muốn lên mạng xã hội, không muốn nhìn thấy những bản tin ấy. Nhìn đống album của Sam ở trên kệ sách, thì ra chỉ có cậu là không biết gì. Bây giờ cậu phải sống như nào ở thành phố này đây?

Suốt cả một tuần Seungmin ở trong phòng, rèm cửa còn chả buồn mở ra. Cậu cũng không lên mạng xã hội, cũng không có ai đến gõ cửa làm phiền. Sự yên tĩnh này cũng có thể bóp nghẹt con người ta bất cứ lúc nào mà.

-"Anh Minho, em sẽ chuyển về cơ sở hai của trường để học nốt."

-"Hả? Không được! Sao em lại chọn lên vùng núi xa thành phố đó được? Em có biết bao nhiêu người tranh giành để được xuống cơ sở ở thành phố này không mà em lại chọn lên đó?"

-"Em nghĩ kĩ rồi. Em không thể sống tiếp ở đây nữa. Em muốn đi đến một nơi không ai biết em là ai cả."

Anh Minho dường như cũng hiểu ra được điều gì nên cũng đành thở dài đồng ý với quyết định ấy.

-"Anh sẽ làm hồ sơ giúp em."

-"Nhưng anh đừng cho mọi người biết chuyện. Cứ nói là em đi du học..."

-"Ừ, anh biết rồi."

Suốt thời gian nghỉ hè còn lại cả Seungmin lẫn Minho cùng làm thủ tục. Cuối cùng thì cũng đã thành công. Vì để che mắt mọi người, Seungmin thậm chí còn mua vé máy bay đến Nhật sẵn rồi. Tối hôm đó anh Chan đến tìm Seungmin, năn nỉ mãi nhưng anh Minho không đồng ý.

-"Cậu giúp tôi gặp Seungmin có được không? Giúp tôi một lần này thôi mà."

-"Sao tôi phải giúp? Em trai anh khiến em trai tôi thành ra như này rồi mà còn mặt dày muốn gặp nó. Sao? Tính làm gì? Xát muối vào vết thương lòng của nó à?"

-"Có chuyện gì vậy ạ..."_ Seungmin vô tình nghe được cuộc trò chuyện ồn ào của cả hai.

-"Seungmin! Anh có chuyện muốn nói với em."

-"Gì đây? Ai cho mà cậu dám gọi em tôi như thế?"

-"Không sao đâu anh. Để em nói chuyện với anh ấy."

-"Em có ổn không đấy?"

-"Em ổn."

Seungmin và anh Chan ngồi riêng với nhau tự nhiên không khí lại trở nên ngượng ngùng.

<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ