chap 13

57 14 0
                                    

Hai người ngồi ở quán cà phê đối diện quán. Mẹ Seungmin không ngờ rằng ngày này lại tới vào lúc này.

-"Đứa trẻ năm đó...bà đã giữ nó lại đúng không?"

-"Phải, nó là con tôi, tôi không thể nào bỏ nó được. Con tôi mang nặng đẻ đau đâu phải muốn bỏ là bỏ như ông được."

-"Là Seungmin đúng không?"

-"Phải, là nó. Rồi ông định làm gì? Nói cho nó biết rằng nó có một người bố thất bại đã từ bỏ nó để đi theo một người đàn bà khác rồi có gia đình mới sống hạnh phúc à? Hay là cho nó biết bó hoa nó đang đóng gói thật đẹp lại là để tặng cho em gái cùng cha khác mẹ của nó? Ông có thể là một người thành công trong mắt công chúng nhưng đối với Seungmin và tôi thì ông chỉ là một người bố thất bại, không hơn không kém. Nếu ông thật sự suy nghĩ cho nó thì đã không bỏ nó và tôi vào năm ấy rồi."

-"Tôi xin lỗi, cả đời này người tôi mang nợ nhiều nhất chính là bà và Seungmin. Tôi không muốn cho nó biết sự thật nhưng tôi muốn giúp đỡ nó từ bây giờ với vai trò là một nhà tài trợ..."

-"Để làm cái gì? Lúc nó cần có một gia đình trọn vẹn như bao người thì ông đang ở đâu? Ông nên đến quỳ lạy cảm ơn anh Lee và Minho vì hai người họ đã yêu thương Seungmin vô điều kiện đi. Bây giờ ông làm như này còn có ích gì nữa? Nhưng ông biết Seungmin bằng cách nào?"

-"Tôi vô tình xem được buổi trình diễn của Seungmin và một người bạn ở lễ hội của trường. Giọng hát đặc biệt của thằng bé là thứ giúp tôi nhận ra. Sau đó tôi đã âm thầm điều tra về lai lịch của thằng bé."

-"Hát? Hát cái gì? Tôi đã cấm nó cả đời này không được hát rồi cơ mà!"

-"Thằng bé đâu có lỗi gì? Bà căm giận tôi thì cứ trút lên tôi đi, bà cấm cản thằng bé đủ đường để làm gì?"

-"Ông đừng có mà quản chuyện gia đình tôi! Ông là cái thá gì chứ?"

Cả hai người cãi nhau trong cửa hàng mỗi lúc một căng thẳng hơn nhưng họ không hề nhận ra lúc này Seungmin và Minho đã đứng ở bên ngoài nghe thấy hết. Seungmin người run hết cả lên, tay nắm chặt lấy Minho. Minho sợ cậu có chuyện gì nên cũng giữ chặt ở bên mình.

-"Em bình tĩnh đi Seungmin."

-"Những gì em với anh nghe là giả đúng không? Anh hãy nói với em là em đang mơ đi mà!"

-"Anh xin lỗi Seungmin..."

-"Tại sao chứ Minho? Tại sao cuộc đời em lại như này chứ?"_ Seungmin ôm chầm lấy Minho, khóc nấc lên.

Mọi người đã phát hiện ra cả hai đứng bên ngoài. Mẹ Seungmin thẫn thờ ngồi nhìn hai đứa con, ông Kim cũng không biết nên làm gì vào lúc này. Minho dìu Seungmin về nhà, anh cũng không biết phải làm gì cả. Không ngờ bố ruột của Seungmin lại là người giàu có như vậy, ấy thế mà ông ta nhẫn tâm bỏ con mình rồi bây giờ lại quay lại tìm. Anh sẽ không để cho bất kì ai có thể làm hại đến em trai mình.

Về đến nhà Seungmin vẫn khóc nấc lên, bố Lee thấy có chuyện không ổn liền đến ôm Seungmin, trấn an cậu.

-"Nín đi con, có chuyện gì cứ bảo bố, bố sẽ lo giúp con mà. Minho nó bắt nạt con đúng không?"

<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ