Seungmin quyết định gạt mọi chuyện sang một bên, ra khỏi phòng trong bộ dạng ngái ngủ. Anh Minho đang nấu ăn thấy Seungmin dậy liền chạy ngay tới hỏi han xem liệu cậu có cảm thấy ổn không.
-"Em ổn mà, em đâu còn là nhóc con ngày xưa nữa đâu."
-"Haiz thằng bé này nữa. Ngồi ghế đợi anh chút, anh có cái này cho em."
Seungmin ngoan ngoãn ngồi vào, thì ra là anh ấy mua cho cậu loại pudding mà cậu rất thích. Anh ấy luôn biết cách dỗ trẻ con như thế mà.
-"Anh sẽ là một người bố tốt đấy. Sau này em sẽ kể cho cháu em nghe rằng bố tụi nó đã dỗ dành đứa em trai cứng đầu bằng cách nào."
-"Ngốc. Đừng có trêu anh nữa. Có thật là em cảm thấy ổn không đấy?"
-"Thật mà. Nếu là hồi xưa thì chắc chắn em sẽ nổi khùng nổi điên mà làm loạn nên nhưng bây giờ thì em không còn cảm thấy như vậy nữa. Sự căm hận của em dành cho ông ta có lẽ đã sớm chuyển sang thất vọng rồi. Anh biết mà, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Em chỉ mong đó sẽ là lần cuối em gặp ông ta, dù cho lời giải thích của ông ta có hợp lí ra sao thì em cũng sẽ không thể chấp nhận được đâu."
-"Em bé cún ngốc lớn thật rồi. Em biết gì không? Trước đây anh từng có suy nghĩ là nếu bố ruột em có đến đòi lại em thì bằng mọi giá anh sẽ không để em đi, kể cả có là do em tình nguyện đi theo ông ta. Bất cứ ai muốn làm hại em, anh sẽ đều bảo vệ em đến cùng. Vậy mà giờ đây cún ngốc lớn thật rồi, sắp không cần anh bảo vệ nữa rồi..."_ anh Minho càng nói nà cậu càng cảm nhận được giọng anh ấy nghẹn đi.
-"Còn lâu. Em sẽ mãi mãi là cún ngốc để anh bảo vệ. Sau này có ai bắt nạt em là em sẽ về mách anh. Em sẽ núp sau lưng anh mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi thế nên là anh phải giữ sức khỏe thật tốt để cho em dựa vào đó nha."
-"Ừ anh biết rồi, anh hứa."
Lúc này điện thoại Seungmin đổ chuông, nhìn tên người gọi mà cậu xém xíu nữa là chửi thề một tràng rồi. Đến cái giờ phút này mà công việc vẫn dí cậu là sao?
-"Dạ alo ạ, cô là người hôm trước hẹn lịch đặt thiết kế của bên team cháu đúng không ạ? Cháu xin lỗi vì mấy nay team cháu hơi bận nên cháu không thể trả lời cô sớm được. Sao ạ? Gặp ngay bây giờ ạ? Ở nhà hàng XX sao? Dạ vâng cháu đến ngay ạ, cô cứ đi thong thả thôi ạ."_ cúp máy xong mà Seungmin thở dài ngao ngán.
-"Haha cuộc sống của người lớn đấy. Đi thay quần áo mau lên đi cún ngốc."
-"Arghhhh em không biết đâu!!! Thật là."
-"Mấy giờ em về? Để anh đi đón em về nhà luôn."
-"Anh cứ về đó trước đi. Tầm 7 giờ xong em tự đi về cũng được ạ."
-"Ừm, đi cẩn thận."
Seungmin mượn tạm đồ của anh Minho rồi xách vội balo đi gặp khách hàng. Cũng may vị khách này cũng rất dễ tính, bà ấy hài lòng với bản thiết kế của team Seungmin rồi nên cậu chỉ cần báo cho mọi người để bắt đầu thực hiện cho kịp hẹn thôi. Ông trời ác độc đến mức nỡ lòng nào để cậu bán mình cho tư bản ngay khi đang gặp chuyện không vui hay sao? Seungmin mệt mỏi thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]
Fanfic*vietnamese* ___________ -"Em thích Sam đến vậy sao?" -"Chứ còn gì nữa. Anh không hiểu anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tan nát của em như nào đâu." -"Vậy sao... anh nghĩ Sam cũng thích em đó." -"Anh ấy thậm chí còn không cả biết sự tồn tại của em thì sao...
![<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]](https://img.wattpad.com/cover/372147300-64-k820385.jpg)