chap 21

99 23 0
                                        

Seungmin cũng không biết vì sao cậu lại làm như vậy. Rốt cuộc cảm giác này là gì đây? Anh ấy thật sự làm những chuyện đó sao? Hay đây là thế giới của người trưởng thành là như vậy? Seungmin không biết mình chạy đi đâu nữa, chỉ cần chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tại sao cậu lại cảm thấy vừa đau vừa thất vọng như này? Chẳng lẽ là do hình ảnh vừa rồi của anh ấy đã đập vỡ hình tượng đẹp đẽ trong lòng cậu?

-"Seungmin! Chờ anh với!"

Nghe tiếng Hyunjin gọi to từ xa càng khiến Seungmin muốn bỏ chạy thật nhanh. Tạm thời cậu không muốn gặp anh ấy, càng không muốn phải đối diện vào lúc này. Seungmin chạy thật nhanh ra ngoài, cậu đứng trốn vào chỗ khuất của tòa nhà. Hyunjin cũng đuổi kịp ra đến ngoài. Có vẻ là anh ấy không biết cậu đã trốn ở đây. Seungmin vội vàng tắt chuông báo điện thoại đi khi thấy Hyunjin lôi điện thoại ra. Đúng như Seungmin dự đoán, Hyunjin đã gọi cho cậu. Sau khi gọi mấy cuộc không được thì Hyunjin đã chạy đi tìm. Lúc này Seungmin mới nhận ra tuyết đã rơi từ lúc nào và có vẻ ngày một dày hơn. Vì để quên áo khoác ở bên trong nên bây giờ Seungmin không biết phải làm gì nữa.

-"Gì đây? Anh ta điên rồi hay gì mà cho lắm người đi tìm mình vậy?"_ Seungmin vội vàng chạy vào sâu bên trong, núp vào gốc cây và thầm cầu nguyện cho bọn họ sẽ sớm từ bỏ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại thì Seungmin mới thấy cấn cấn. Rốt cuộc cậu đâu cần phải bỏ chạy như vậy? Đây chỉ là tình cảm đến từ một phía cậu thôi mà? Kể cả anh ấy có tán tỉnh ai hay gì thì cậu cũng đâu có tư cách để ghen đâu? Càng nghĩ Seungmin càng thấy khó chịu trong lòng. Trời thì càng lúc càng lạnh.

-"Đúng là điên thật mà."

Đã gần 30 phút trôi qua mà anh ta còn chưa chịu từ bỏ nữa. Cả người Seungmin cứng đờ, có khi nào cậu chết rét ở đây luôn không.

-"Thì ra là em ở đây."

Hyunjin chiếu đèn pin vào thì bắt gặp cảnh Seungmin ngồi co ro cạnh gốc cây giống như con mèo hoang vậy. Không kịp để Seungmin phản ứng lại, Hyunjin vội cởi áo khoác chùm lên người cậu rồi kéo ra ngoài.

-"B-bỏ em ra..."_ Seungmin dùng chút sức lực còn lại chống cự không muốn đi.

-"Nói còn không ra hơi. Đừng ngang bướng nữa, nếu không đêm nay em chết rét ở đây cũng không có ai biết đâu."

Thấy Seungmin vẫn còn ngang không chịu nghe theo nên Hyunjin chỉ còn cách bế em ấy ra xe thôi. Do sợ bị mọi người nhìn thấy nên Seungmin vội vàng chúi mặt vào ngực Hyunjin. Lúc này nhìn em ấy chẳng khác gì mấy con mèo cả. Anh Chan nhìn thấy cảnh này tưởng đâu bản thân bị hoa mắt. Thằng em mình đã lớn như này rồi sao.

-"Gì kia? Lại còn bế công chúa nữa."

Seungmin ngồi bên trong ghế lái phụ của Hyunjin, do quá lạnh nên cậu cứ ôm chặt cái áo choàng của anh ấy. Cả hai cứ ngồi im, không ai nói gì với nhau. Bầu không khí trở nên im lặng đến mức khó thở. Một lúc sau thì Seungmin cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

-"Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Mình về thôi."

-"Từ từ! Còn bạn em!"_ Seungmin bám vào cửa sổ, nhìn lên trên quán karaoke. Cậu vẫn chưa báo cho bọn Felix biết chuyện.

<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ