Chap 29
Flashback
Khi Push rời khỏi phòng, lần này Lingling là người chủ động khóa trái cửa, sau đó bước tới chỗ Mookda, nhẹ giọng hỏi: “Em và chị từ giờ hãy gạt bỏ hết mọi cảm xúc và vướng bận cá nhân, chân chính là người yêu của nhau, có được không?”
Mookda gật đầu đáp ứng, đôi mắt đen láy chạm vào đôi mắt ôn nhu đang nhìn cô không rời, Mookda có thể nhìn rõ hình dáng khuôn mặt mình bên trong con ngươi sâu thẳm của Lingling, bất giác tâm trí như lạc vào mặt hồ tĩnh lặng sâu không thấy đáy.
“Em có khó chịu khi chị chạm vào em không?”
“Không ạ!” - Mookda thành thật đáp khi tay Lingling vòng qua ôm lấy eo cô kéo gần khoảng cách cả hai lại với nhau.
“Thế chị hôn em thì thế nào?” - vẫn là câu hỏi nhẹ nhàng thăm dò, không nhận được sự phản đối từ người đối diện, Lingling đặt môi mình lên trán Mookda, sau đó rời xuống má, chóp mũi, ngừng lại một chút mới đặt lên đôi môi anh đào đỏ mọng một nụ hôn, chậm rãi và từ tốn dẫn dắt xúc cảm của cả hai, đến khi tách ra, Lingling và Mookda vẫn ôm nhau thật lâu nuôi dưỡng tình cảm nồng nàn đang len lỏi, thẩm thấu qua từng tế bào trong cơ thể.
Mookda ngẩng mặt lên nhìn Lingling, nói lên suy nghĩ lúc này của mình: “Chúng ta đang trải qua giai đoạn mãnh liệt trong tình yêu, cảm xúc cần phải được đẩy cao hơn nữa... ý em là...”
Hiểu được dụng ý của đối phương, môi Lingling lần nữa tìm đến môi Mookda, nụ hôn lần này không còn ôn nhu, thuần khiết như ban đầu mà đặc biệt trở nên cuồng nhiệt, nóng bỏng, đưa cả hai quay về cảm xúc cảnh ân ái lần đó, hai đôi môi quấn quýt nhau như thể hai trái tim đang hòa làm một, đồng điệu đến không ngờ, đem đến sự chân thật của một cặp đôi bước vào giai đoạn đẹp nhất trong tình yêu...
End Flashback.
Mookda trăn trở mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, cái cảm xúc rạo rực và mãnh liệt này đã để lại dư chấn quá lớn trong cô, mặc khác bộ phim vẫn còn đang quay nên cô không cách nào dứt khoát chặt đi tơ tình này xuống được, mà hiện tại điều có thể giúp cô bám lấy, giữ được cân bằng trong cảm xúc đã không còn nữa khi cô và Hussawee đã chính thức chia tay. Đáng lo ngại nhất chính là Mookda lại không quá đau buồn như cô vẫn tưởng tượng, lẽ nào tình yêu hai năm nay lại không bằng đoạn tình cảm với “bác sĩ Anna” hay sao?
.
.
.
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên đánh thức hai người đang ngủ say thức dậy, Orm lười biếng trở mình dùng một đầu gối nằm úp lên mặt giảm bớt đi tiếng ồn của điện thoại, nằm bên cạnh, Lingling đã thanh tĩnh hơn ngồi dậy nhận cuộc gọi từ trợ lý Dao.
“Chị nghe!.... Được rồi, chị sẽ đến ngay!” - cô nói ngắn gọn rồi nhanh chóng tắt máy, nhìn con mèo lười cuộn tròn cơ thể trên giường chỉ khẽ cười, sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Lingling khá ngạc nhiên vì bản thân có một giấc ngủ sâu và thoải mái như vậy, điều đó rất ít khi xảy ra mỗi khi cô ngủ một mình, dù cho có bị bệnh phải uống thuốc đi nữa, đồng hồ sinh học của Lingling vẫn rất đúng giờ, không ngờ hôm nay cô lại dậy trễ để Dao phải gọi điện nhắc nhở.
Mỉm cười nhìn lại khuôn mặt đã tươi tắn trong gương, xem ra được người yêu chăm sóc, tinh thần và sức khỏe của cô đã tốt lên rất nhiều, không còn vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống như hôm qua.
“Chị không gọi em dậy...” - Orm vòng tay ôm Lingling từ phía sau, giọng hơi khàn khàn chưa tỉnh ngủ trách yêu.
“Chị thấy em còn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, gặp lại em sau nha bé yêu, chị bị muộn giờ làm rồi.”
Lingling xoay người đặt nụ hôn lên gò má trắng và thơm như sữa của em, nhưng lúc cô định rời đi đã bị Orm nắm tay giữ lại kéo cô vào một nụ hôn sâu không hề báo trước, môi Orm thật sự là chất gây nghiện khiến cho sự kiên định trong Lingling bị lung lay, nhưng chút lý trí còn sót lại đã nhắc nhở cô không thể tiếp tục lâu hơn, chật vật đẩy em ra, luyến tiếc vừa thở gấp và thốt: “Chị xin lỗi... nhưng chị thật sự muộn rồi...”
Orm vuốt ve gò má vẫn còn hơi ửng đỏ của Lingling mỉm cười: “Chị đi đi! Hôm nay em có việc phải về nhà không có đến trường quay cùng chị được nên muốn lấy chút phúc lợi với người yêu trước thôi.”
Lingling chớp nhẹ mắt tiếp thu thông tin Orm vừa thông báo, rất nhanh cô cũng hiểu hành động táo bạo của em, đặt thêm một nụ hôn lên bên má còn lại của Orm: “Được, vậy hẹn gặp em sau, có gì thì gọi cho chị.”
Khi Lingling đã rời khỏi phòng, Orm khẽ thở dài lấy điện thoại ra nhắn tin cho Push: “Gửi cho em kịch bản những cảnh quay hôm nay, cảm ơn!”
Push đang muốn phát hỏa vì diễn viên chính còn chưa có mặt nhận thêm tin nhắn của Orm càng thêm nổi điên, hằn học trợn mắt: “Con bé là bà nội của mình sao? Đâu ra thái độ nhờ vả như ra lệnh thế! Ông đây không gửi đấy!”
“Có chuyện gì mà mới sáng sớm đạo diễn đẹp trai của chúng ta lại cau có vậy?” - Mookda và Ying cùng đi đến ngồi cùng anh, trợ lý Min phía sau đem theo cà phê mua được phát cho mọi người uống.
Mookda đặt ly cà phê vào tay Push lên tiếng nói đỡ cho Lingling: “Anh uống cà phê cho tỉnh táo lại đi! Chị Lingling hôm qua sức khỏe không tốt lắm lại diễn cảnh ngâm nước nên còn mệt, mọi người thông cảm bỏ qua một chút.”
Push không phải là người không hiểu chuyện, cơn bực của anh chóng vánh cũng trôi đi, nhướng mày nhìn lại nữ diễn viên trêu: “Sao nhìn em giống bạn gái của Lingling hơn đó, còn biết nói tốt cho em ấy.”
Mookda ra vẻ hốt hoảng ngả lưng ra sau ghế xua tay: “Ấy ấy! Anh đừng có châm lửa nha! Bọn em chỉ là chị em tốt thôi.”
Ying bên cạnh cũng bật cười theo, theo nhìn nhận của mọi người xung quanh đều nghĩ Mookda sẽ không thích phụ nữ nên mới dễ dàng trêu cô nàng, còn Lingling trầm tĩnh, ít nói, tâm tư khó nắm bắt nên cũng không ai dám đồn đoán lung tung về phương diện tình cảm của cô.
“Xin lỗi mọi người! Tôi đã đến muộn!” - Lingling vừa đi tới phim trường liền chắp tay lên tiếng nhận lỗi, nhìn bầu không khí vui vẻ không có vẻ gì căng thẳng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Push xua tay giơ ly cà phê đang uống lên: “Không sao! Bạn gái của em, Sushar đã mua cà phê hối lộ mọi người rồi, em vào trang điểm thay đồ nhanh rồi bắt đầu quay!”
Lingling mỉm cười gật nhẹ đầu cảm kích Mookda, nhìn khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt tinh nghịch của người trước mặt, Lingling đoán rằng Mookda đã điều chỉnh tốt cảm xúc, đó là chuyện tốt.
.
.
.
TBC.