Chap 30

1.6K 91 0
                                    

Chap 30

Orm đứng ở sân bay chờ gần nửa giờ, cuối cùng cũng đợi được người mình muốn tìm, cô vẫy tay bước tới gần người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành với phong cách ăn mặt thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng, trên khuôn mặt mang theo vài phần giống Orm: “Dì Lalita, con nhớ dì nhiều lắm!”
Lalita lớn hơn con gái của mình 15 tuổi, vì bảo dưỡng tốt nên chẳng mảy may có dấu vết thời gian để lại trên khuôn mặt cô, có chăng là dáng vẻ chững chạc và thuần thục được tôi luyện theo năm tháng. Lalita mỉm cười xoa xoa mái đầu Orm: “Con cao hơn rồi thì phải?”
Orm bĩu môi, tay đưa ra giúp dì xách vali dẫn cả hai đi đến xe của mình: “Là do dì không thường xuyên về đây thăm con, lần cuối chúng ta gặp nhau cách đây cũng hơn ba năm rồi còn đâu.”
“Xem như là dì có lỗi đi! Lần này dì về đây đến một tháng, con có thể bồi tiếp dì được bao lâu?”
Cả hai đã ngồi vào xe bắt đầu chạy tới biệt thự mẹ của Orm, nơi Lalita sẽ ở lại mỗi khi trở về Thái Lan, sau đó sẽ đến mộ để thăm bà.
“Được! Nhưng thời gian này bộ phim chỗ con đang tiến hành quay giai đoạn cuối cũng khá bận, con không thể bên cạnh dì quá lâu.”
Lalita nhướng mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Orm hơi bất ngờ, theo trí nhớ của cô, đứa cháu gái này rất bám dính lấy mình, dù bảy năm trở lại đây cô thường phải ra nước ngoài để làm việc và du lịch, cho nên mỗi lần cô quay lại Orm đều sẽ bỏ hết mọi việc để được bên cạnh Lalita.
“Con bận đến thế sao? Lần này dì rời khỏi không biết bao giờ sẽ trở lại nữa đó.”
Orm lườm sang Lalita nhắc lại lời năm xưa dì từng nói với mình: “Năm đó khi con khóc lóc xin dì đừng rời đi dì từng nói gì, dì nhớ không?”
“...” - Lalita chột dạ né tránh ánh mắt của con gái.
“Dì bảo rằng con đã lớn, nên học cách sống độc lập, không nên ỷ lại vào dì mãi. Dì đã bên cạnh con đến lúc con hiểu chuyện, bây giờ dì phải sống cho giấc mơ nhiếp ảnh gia và du lịch đó đây của dì.”
“Xem ra giờ con đã rất độc lập.”
Orm phì cười nhìn bộ dạng ủy khuất của dì, nó làm cô chợt nhớ đến bạn gái xinh đẹp của mình, chưa gì đã thấy nhớ chị nữa rồi, đúng là không có tiền đồ: “Con chỉ nói bận chứ có nói sẽ không bên cạnh dì đâu, con sẽ sắp xếp một số việc rồi ghé qua chỗ dì. Với lại dì cũng có thể đến phim trường của bọn con, ở đó có rất nhiều người xinh đẹp, đúng sở thích ngắm nhìn người đẹp của dì rồi.”
“Chỉ có con là hiểu dì nhất thôi!” - Lalita chồm tới ôm lấy cánh tay Orm cọ cọ má mình lên đó, da của thiếu nữ mềm mại và mát lạnh thật sự rất nghiện, nếu không bị cháu gái nhắc nhở đang lái xe, Lalita vẫn còn muốn ôm cánh tay con bé lâu hơn một chút.
.
.
.
Cảnh phim hôm nay sẽ quay ở vùng thôn quê, do phải tạo dựng bối cảnh cho phù hợp với nội dung phim nên việc Lingling tập hợp trễ cùng đoàn đội cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Tình tiết nói về việc Sushar đi công tác khảo sát dưới quê, không may bị sự cố bị kẹt lại không về được, cả ngày hôm đó bác sĩ cứ thấy bất an trong người, gọi cho người yêu cũng không được nên đã liên lạc với đồng nghiệp và bạn thân thì biết nơi Sushar tới lại là quê ngoại của mình, bác sĩ dứt khoát xin nghỉ phép chạy đi tìm người.
Push đang hướng dẫn cho hai nữ diễn viên về phân đoạn họ sắp quay, khung cảnh là màn trùng phùng của hai người, vì bão lớn nên các phương tiện không thể di chuyển được, Anna đã phải đi bộ hơn ba giờ trong mặt đường ngập nước để tìm người yêu. Để cho cảnh quay thêm chân thật, Lingling đã đề nghị sẽ chạy bộ một lúc dưới mặt đường được dàn dựng như ngập lụt, cơ thể kiệt sức và mệt mỏi để trạng thái nhập vai tốt nhất.
Đây không phải là cảnh diễn khó đối với sự chuyên nghiệp và ăn ý của LingMookda, cái khó ở đây chính là làm sao để tạo ra được hiệu ứng thời tiết chân thật nhất, ngoài diễn xuất của diễn viên, bối cảnh không gian cũng góp phần quan trọng không kém, mà tình tiết tập này sẽ mài mòn sức lực của diễn viên rất nhiều. Một điều trùng hợp nữa là hiện tại đang vào mùa mưa, thời tiết cũng dự báo sẽ xảy ra mưa giông, cho nên địa điểm quay nơi này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh, mà màu trời hiện tại đã bắt đầu kéo mây đen làm cho bầu không khí thêm phần ảm đạm và căng thẳng.
Nhìn thấy Sushar đang co ro ngồi một góc trên gò cao trước mắt, dù cơ thể đã mệt lả nhưng Anna vẫn gắng gượng bước nhanh hơn tới gần, đứng trước mặt bạn gái, ánh mắt đau xót cùng với sự thương yêu ngập tràn trong đôi mắt đã ẩn ẩn nước.
“Xin lỗi! Chị đến trễ rồi!”
Sushar như không tin được người đứng trước mặt mình là bác sĩ, đến khi nghe được giọng nói êm tai quen thuộc, bao nhiêu kiềm nén và sợ hãi chợt vỡ òa, bật khóc nức nở ôm lấy bạn gái: “Huhu… em sợ lắm… sợ sẽ không thể nhìn thấy chị nữa…”
“Không sao rồi! Chị ở đây với em rồi!” - giọng Anna cũng hơi run lên vì lạnh và xúc động, cô vội vàng đỡ Sushar ngồi xuống, lấy bình giữ nhiệt và áo khoác trong balo chống nước đưa cho em: “Người em lạnh quá, mau uống chút nước ấm đi!”
Được Anna giúp mặc áo khoác, Sushar uống nước xong cũng đưa qua cho bác sĩ: “Tay chị lạnh quá, chị cũng uống một chút đi!”
“Sao chị tìm được em vậy? Hiện tại đang có bão, rất nguy hiểm đó.”
“Em còn biết là nguy hiểm sao?” - Anna hỏi ngược lại bạn gái, nhìn thấy Sushar phồng má ủy khuất, bác sĩ khẽ cười kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng đáp: “Đây là quê ngoại chị nên chị cũng từng đến nhiều lần, biết được con đường tắt để đi vào, nhưng chị thật sự không biết em đang ở đâu để tìm, tín hiệu đều bị mất sóng, lúc đó chị đã rất hoang mang và sợ hãi.”
“Bây giờ chúng ta cũng gặp được nhau rồi.”
Anna đưa cho Sushar thỏi socola: “Em ăn một chút đi, nơi này cũng chưa an toàn đâu, để chị cõng em xuống.”
“Em có thể tự đi được mà.” - Sushar biết chị đã rất mệt vì tìm mình, cho dù có rành về đường xá, để cõng một người đi đường không dễ dàng chút nào.
“Yên tâm, chị rất khỏe! Hơn nữa ở đây đều ngập nước hết rồi, chỉ có chị mang ủng bảo hộ thôi, em như thế lội nước, không khéo có thể bị sinh vật lạ dưới nước cắn nữa đó.” - Anna nửa thật nửa đùa hù dọa, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của bạn gái, cô mỉm cười vỗ vỗ lên vai cô nàng trấn an: “Cho nên em cứ ngoan ngoãn để chị cõng em đi!”
Mookda ngồi trên lưng để cho Lingling cõng mình bước đi, trước đây cô biết qua Lingling rất khỏe, nhưng thể lực có tốt cách mấy vừa rồi chị ấy đã vận động tiêu tốn nhiều sức, khuôn mặt phờ phạc cùng đôi mắt mệt mỏi đều không phải chỉ hóa trang có thể đem đến, mà bây giờ còn phải cõng thêm một người có trọng lượng như mình, Mookda không muốn lo lắng cũng không thể. Hơn ai hết, tiếp xúc ở khoảng cách gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở không mấy ổn định của Lingling trong lúc bước đi, nhưng vòng tay ôm lấy người cô vẫn rất vững chắc khiến Mookda có được cảm giác an tâm giao bản thân cho chị, từ lúc nào cô đã không còn phân biệt được tình cảm mình dành cho đối phương là cho nhân vật bác sĩ hay người đang hóa thân vào vai diễn xuất sắc này.
“Bác sĩ, em không có mệt, chị mệt thì chúng ta đổi lại nha, em sẽ cõng chị.”
“Không sao! Em rất nhẹ!”
Phía sau ống kính, đạo diễn lẫn nhân viên đều phải trầm trồ cảm thán về phần diễn xúc động và sự chân thành mà hai nữ diên viên thể hiện, nét mệt mỏi nhưng kiên định trên khuôn mặt bác sĩ cùng sự lo lắng lại vô cùng tin tưởng của Sushar nhìn bạn gái của mình, hai ánh mắt biết nói đều đã truyền tải thành công cảm xúc của nhân vật họ đang hóa thân, đây không phải là tình yêu đích thực thì còn là gì nữa.
“CUT! Qua rồi!” - Push vừa hô cut liền ra hiệu cho nhân viên đến xem xét tình trạng diễn viên, cảnh quay này khá vất vả, thời tiết cũng dần xấu đi nên không ai muốn quay quá lâu, may mắn là các diễn viên đã thể hiện quá tròn vai, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Lingling khiến mọi người không khỏi lo lắng cho cô.
“Chị ổn chứ?” - Mookda vừa đứng xuống bục cao được Min kê cho để không bị ướt chân quan tâm nhìn Lingling hỏi, nhận được nụ cười yếu ớt của cô càng làm Mookda lo hơn.
Push lên tiếng ra hiệu: “Trước hết mọi người thu xếp quay về phòng nghỉ tránh mưa đã, những cảnh còn lại không vội quay, hôm nay tới đây thôi.”
“Em đi lấy xe đi, chị dìu chị Lingling ra xe cho.” - Mookda quay sang Dao đề nghị, không đợi cô phản hồi đã bước luôn xuống nước cầm lấy cánh tay Lingling dìu cô bước đi.
Lingling nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp cũng không tiện từ chối, cô gật nhẹ đầu với Dao xác nhận, khẽ đáp lại lòng tốt của Mookda: “Cảm ơn em!”
.
.
.
TBC.

Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ