Chap 31
Sau khi đến thăm mộ mẹ, Orm cùng dì Lalita đi dạo mua sắm vài thứ ở trung tâm thương mại, kết thúc ở một nhà hàng ba sao dùng bữa tối mới khi đưa dì về nhà nghỉ ngơi.
“Sao? Đã bắt đầu chán dì rồi phải không?” - Lalita lên tiếng trêu khi thấy Orm đang dán mắt nhìn vào điện thoại thẩn thờ cả buổi như chờ đợi phản hồi từ ai đó.
Orm bĩu môi: “Làm gì có chuyện đó! Tối nay con còn muốn ngủ cùng với dì nữa đây.”
Lalita đẩy nhẹ người Orm ra khi bé con quàng tay ôm mình làm nũng: “Thôi đi cô! Con nếu có việc có thể trở về giải quyết, dì cũng không phải chưa từng ngủ một mình.”
Orm càng ôm chặt Lalita hơn, lắc lắc đầu không chịu: “Nhưng con muốn ngủ cùng với dì cơ, dì là mẹ, là người thân cũng là người thương con nhất trên đời.”
Lalita khẽ cười vỗ vỗ lên vai đứa cháu gái nay đã cao hơn mình nửa cái đầu, chỉnh lại lời nói của Orm: “Con sai rồi. Người thương con nhất chính là mẹ con, dì không dám tranh công đâu. Dì chỉ cố gắng thay mẹ con chăm sóc con tốt nhất thôi.”
“Con biết! Mẹ vì sinh con ra nên mới mất, nhưng dì và ba luôn thương yêu con hết mực, còn bảo vệ và dạy dỗ con rất tốt.”
“Đừng nhắc tới ba con ở đây, người đàn ông lăng nhăng đó tới giờ vẫn còn bao dưỡng tình nhân phải không?”
Orm chột dạ đánh trống lảng: “Đạo diễn mới gửi kịch bản phim qua cho con, con lên phòng xem một lúc nha!”
“Thật là!”
.
.
.
Trở về phòng nghỉ, ăn một ít cháo nóng Dao mua cho, Lingling kiệt sức đã nằm ngủ thiếp đi. Bởi vì phân cảnh quay ở thôn quê chưa kết thúc nên đoàn phim đã thuê phòng nghỉ ở lại đây trong ba ngày, cơ sở vật chất hạn chế, kết quả Push sắp xếp để hai nữ diễn viên chính ở phòng tiện nghi nhất, những phòng còn lại các nhân viên cũng sắp xếp hai đến ba người một chỗ. Vì thế, hiện tại trong phòng ngoài Lingling đang ngủ say còn có Mookda bên cạnh.
Ban đầu vì lo lắng sợ Lingling sẽ bị sốt, Mookda đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, cảm nhận không quá nóng mới yên tâm thu tay về. Bấy giờ ánh mắt mới có dịp cẩn thận quan sát đường nét trên khuôn mặt Lingling. Mang trong người một nửa dòng máu của người HongKong, nét đẹp của Lingling tuy vẫn đậm tính phương Đông nhưng không hề giống vẻ đẹp của phụ nữ Thái Lan, nhờ đó càng tăng thêm sự lôi cuốn khó cưỡng lại mỗi khi nhìn vào.
Mookda khẽ thở dài lấy quần áo đi tắm, tuy lý trí lúc này đang dần yếu ớt nhưng vẫn đủ nhắc nhở thân phận hiện tại của họ, Lingling chỉ là đồng nghiệp của mình không hơn không kém, và cô không cho phép bản thân mình có suy nghĩ lệch lạc với Lingling nữa. Đến khi trở lại, Mookda hơi nhíu mày nhìn người ngồi trên giường đang loay hoay với miếng dán giảm đau lên lưng, cũng không chú ý đến việc cô đang bước đến gần lên tiếng trêu: “Cõng em khiến chị bị đau lưng luôn sao?”
Lingling bị lời nói của Mookda làm giật mình, động tác thoáng khựng lại: “Không phải, hôm nay chị vận động nhiều hơn bình thường nên khắp người đều đau nhức.”
“Để em giúp chị, sẽ nhanh hơn!” - Mookda nói xong liền lấy luôn miếng dán trên tay Lingling, vừa rồi Lingling đã thay một chiếc áo thun ba lỗ ngắn để tiện dán thuốc và nghỉ ngơi, cho nên Mookda chỉ cần kéo đầu vai áo xuống có thể dán lên hai bả vai cô.
Lingling thở phào mỉm cười cảm ơn sự giúp đỡ của Mookda, nhưng còn chưa kịp lên tiếng lưng eo chợt truyền tới cơn nóng ran khiến cô sững sờ im bặt, Mookda đã dán thêm một miếng cao lên lưng mình.
“Tốt rồi! Tối nay chị có thể ngủ ngon rồi đó! Nhưng mà...”
Lingling khẽ chau mày nhìn biểu cảm nhăn mặt của Mookda khi ngửi ngửi lên người mình: “Người chị giờ toàn mùi cao dán, đêm nay ngủ xa em một chút.”
“Được! Không thì chị qua phòng Dao, nói Min qua ngủ với em cũng được.”
“Không cần phiền phức như vậy đâu. Cũng tối rồi để hai em ấy nghỉ ngơi đi chị, với lại chúng ta giờ mà đổi phòng không khéo lại có tin đồn hai nữ chính bất hòa với nhau đó.”
Lingling gật gù hiểu ý: “Vậy em nghỉ ngơi trước đi! Chị đi vệ sinh tẩy trang đây.”
Vừa nói xong, điện thoại Lingling reo lên cuộc gọi của Orm, là cuộc gọi video call. Lingling ra hiệu với Mookda rồi đi vào phòng tắm, sau đó mới bắt máy nhận cuộc gọi.
“Alo! Chị định lát nữa sẽ gọi cho em.”
Orm vốn còn muốn hỏi chị sao không trả lời tin nhắn của mình, trước đó cô đã gọi và xác nhận được từ Dao, Lingling đã kết thúc lịch quay hôm nay đang ở phòng nghỉ cùng Mookda, điều đó làm Orm có điểm bận tâm nhưng không tiện nói ra, cho nên chờ mãi không nhận được hồi âm từ bạn gái, cô nôn nóng gọi luôn video call để xem tình hình, sẵn tiện nhìn ngắm cô bạn gái xinh đẹp của mình, không nghĩ đến mới rời xa có một ngày mà trông Lingling lại tiều tụy đi nhiều: “Chị đóng phim có cần liều mạng như vậy không? Cả người chị đều dán cao dán hết vậy?”
“Bộ phim này không chỉ vì chị, còn là tâm huyết của em, chị muốn làm thật tốt. Hơn nữa sức khỏe chị vốn rất tốt và mau phục hồi, ngày mai sẽ lại chạy nhảy bình thường thôi.” - Lingling nở nụ cười thật tươi trấn an cô gái bên kia màn hình, cô biết mỗi lần mình cười như vậy sẽ khiến người đối diện mềm lòng không nỡ trách mình nữa.
“Chị đó! Sau này không được cậy mạnh, em sẽ xót lắm. Bây giờ chị không chỉ một mình đâu, chị còn có một bạn gái xinh đẹp, chị phải nghĩ và lo cho tâm trạng của em nữa có biết không?” - Orm vừa nói vừa quan sát biểu cảm ngoan ngoãn tiếp thu, lâu lâu còn gật đầu phụ họa với lời nói của mình, tâm tình đã dễ chịu hơn không ít: “Chị đau ở đâu vậy? Cho em xem mấy chỗ chị dán cao đi!”
Lingling không thể từ chối trước ánh mắt kiên định không cho cô quyền phản bác, điều chỉnh điện thoại chỉ vào những nơi có dán cao, từ bắp tay, bắp chân, cổ tới bả vai: “Còn có lưng nữa mà chị quay không tới, người chị cũng còn hơi đau không tiện để em nhìn.” - thật ra cô cũng xấu hổ nên không dám cho Orm xem miếng dán chỗ lưng eo phía sau lưng.
Đôi mắt Orm chặt sắc lạnh đi, chất vấn hỏi lại: “Chị không với tới vậy chị dán nó bằng cách nào? Có ai giúp chị dán sao?”
Lingling nuốt khan, bé nhà cô vốn cũng thông minh, mà mấy chuyện này sao lại thông minh hơn hẳn làm Lingling có hơi đau đầu rồi: “Thì... là bạn cùng phòng với chị, em biết đó...”
“Chị Mookda chị cứ nói là chị Mookda, em giống kiểu người sẽ nghĩ lung tung lắm sao?” - giọng Orm càng nghiêm túc hơn khiến cho ai đó bị rén rất muốn tắt điện thoại nhưng lại không dám.
“Chị biết em sẽ không suy nghĩ lung tung, là chị đã làm chưa thỏa đáng, lần sau chị sẽ không như vậy nữa.”
Orm còn định nói gì nữa nhưng phía sau truyền tới giọng nói của Lalita làm cô giật mình vội tắt điện thoại: “Orm yêu dấu, chúng ta đi ngủ thôi nào!”
Lingling đương nhiên đều nghe được rõ ràng giọng nói ám muội đó, tuy không nhìn thấy khuôn mặt nhưng cô đoán ra đây là một phụ nữ xinh đẹp từ chất giọng ngọt ngào kia, bàn tay nắm chặt điện thoại khẽ run lên cố đè ép bản thân không suy nghĩ lung tung.
.
.
.
TBC.