Chương 32 - Quyết tâm

4 1 0
                                    

Batner ngạc nhiên buột miệng nói:

"Ngày đó cậu bịt mắt đi loạn thật sự có hiệu quả sao."

Nơi dừng cuối cùng lại chính là mục tiêu tiếp theo của "Vu quỷ" Burman.

Không đợi Lumian đáp lại, nhà thám hiểm này nghi hoặc lẩm bẩm:

"Cậu là kẻ được may mắn ưu ái sao?"

Không, kẻ bị vận xui đeo bám… Lumian thầm phản bác lại một câu.

Trong lúc suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, Batner đột nhiên nảy ra một suy đoán mới:

"Chẳng lẽ người này chính là 'Vu quỷ' Burman?"

Cậu ta đến nơi xảy ra vụ nổ chính là quay trở về hiện trường phạm tội để khoe khoang, cậu ta bịt mắt đi loạn là chọn ngẫu nhiên người bị hại tiếp theo.

Cách giải thích nhưu thế này có vẻ hợp lý hơn là được vận may ưu ái!

Lumian liếc mắt một cái thấy các bó cơ thịt trên mặt Batner chợt trở nên căng thẳng, thì cười nói:

"Anh đang cảm thấy tôi là Burman đúng không?"

"Tôi mới đến cảng Fallin được mấy ngày chứ?"

Đúng vậy, người này vừa đến cảng Fallin thì đêm đó đã xảy ra chuyện, nhưng Batner không dám nói những lời này ra miệng.

"Lúc khu Trân Châu Đen phát nổ, tôi còn đang cầu nguyện trong giáo đường đấy." Lumian buồn cười cung cấp chứng cứ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường.

Batner hơi suy nghĩ một chút rồi mới yên tâm được, nhưng vẻ nghi ngờ vẫn còn sót lại trên mặt.

Lumian thở dài, nói:

"Hôm trước tôi bịt mắt đi loạn, thực ra cũng không nghĩ có thể thực sự gặp được chuyện liên quan đến 'Vu quỷ', chỉ là cảm thấy trò này rất vui thôi.”

Đây là lời nói thật.

Nhưng kết quả này khiến cho cậu không thể không nghi ngờ ô nhiễm do "0-01" mang lại khả năng còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Trier vốn tồn tại phong ấn kỷ thứ tư có hiệu quả áp chế vấn đề vốn tồn tại trên người cậu.

"Cảm thấy rất vui." Lý do này cũng miễn cưỡng thuyết phục được Batner, bởi vì hắn cảm giác Louis Berry là loại người như vậy.

Nhưng những trò vui của đối phương lại thường cất giấu một ít cạm bẫy, nếu ai coi cậu ta là kẻ ngu xuẩn thì chính người đó sẽ biến thành kẻ ngu xuẩn.

"Có lẽ hôm đó tôi thật sự được vận may ưu ái." Lumian đưa ra kết luận cuối cùng.

Sau đó, cậu lại nói ra một lượt những phỏng đoán của mình về mối quan hệ giữa "Vu quỷ" và Fidel, cuối cùng lại tiếc nuối nói:

"Đáng tiếc tôi cũng không cho rằng mình có thể may mắn như vậy."

Suy luận của Lumian hoàn toàn thuyết phục Batner, khiến cho hắn tin tưởng rằng sở dĩ "Vu quỷ" Burman vẫn chưa bị tóm, và có năng lực kiếm được nhiều tài nguyên, cũng là vì hình thành mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ với thương nhân lớn Fidel, sau đó xảy ra thảm án, có lẽ do bị người phi phàm phía chính phủ điều tra đã gây áp lực cho bọn họ, khiến cho bọn họ xảy ra nội chiến.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ