Chương 72 - Manh mối thu thập được

12 1 0
                                    

Tại khách sạn Solow.

Lumian ngắm nhìn ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời đêm ở phía khu cảng, nghe tiếng người nhốn nháo ồn ào phía xa xa, chờ đợi vị khách có thể đến.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Lumian không đợi Lugano tỉnh dậy, rời giường, mà lập tức xoay người, đi tới cửa.

Cậu vừa mở cửa phòng ra, thấy khách tới là Noelia mặc áo giáp bằng da màu nâu, đầu đội mũ nữ tu sĩ có hai chóp nhọn.

Lúc này, sắc mặt của Noelia lạnh như băng, cô đột nhiên nâng tay lên, quát khẽ một câu bằng tiếng Hermes:

"Cầm tù!"

Ngay sau đó, cả người Lumian không thể cử động được, xung quanh giống như được bao bọc bởi vô số vách tường trong suốt và chất lỏng đặc sệt chảy xuôi, đang kìm hãm hành động của cậu, điều này khiến cho cậu giống như biến thành một con côn trùng bị giam trong giọt hổ phách.

Giây tiếp theo, Noelia xoay tay, rút một thanh kiếm thẳng sau lưng ra.

Cùng lúc đó, ống quần của Lumian chợt chặt cứng, thân thể giống như phát triển cao lớn hơn, to hơn, sức mạnh được tích tụ ở nơi nào đó đã nổ tung, không ngừng khuếch trướng từ bên trong cơ thể cậu.

Lớp "Hổ phách" trong suốt đang giam cầm cậu phát ra tiếng tách tách, xuất hiện vô số vết nứt vô hình.

Vù một tiếng, hai tay Noelia cầm chuôi kiếm thẳng, chặt đôi luồng không khí xung quanh, bổ về phía "Lồng giam" vốn sắp sụp đổ, bổ về phía đầu Lumian.

Nắm đấm phải đã vận sức chờ sẵn của Lumian vung lên đúng lúc, mang theo ánh lửa đỏ đậm gần chuyển sang trắng rực đánh mạnh vào cạnh kiếm thẳng.

Trong tiếng nổ trầm đục, kiếm thẳng bị đánh lệch quỹ đạo, chém sượt vào khung cửa đối diện.

Noelia thuận thế lui về phía sau, thu hồi kiếm thẳng, dùng tiếng Entis, trầm giọng hỏi:

"Là cậu cho nổ hiệp hội ngư nghiệp hả?"

Lumian thấy thế cũng không phản kích lại, thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười nói:

"Có phải tôi cho nổ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là không ai có thể chứng minh là tôi cho nổ."

Cậu biết đòn vừa rồi của Noelia chỉ là cảnh cáo, cũng không phải thật sự đối phó mình, nếu không sau "Cầm tù" sẽ là một năng lực phi phàm khác, chứ không phải dùng kiếm để chém như vậy.

Noelia vẫn giữ nguyên dáng vẻ uy nghiêm được tôi luyện sau nhiều năm duy trì trật tự ở cảng Santa, hỏi không khác gì lấy khẩu cung tội phạm:

"Tại sao cậu phải làm đến mức này, tại sao phải gây ra động tĩnh lớn như vậy?"

Lumian nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía phòng của người hầu, ra hiệu cho Lugano vừa nghe thấy tiếng động, rời giường lại quay trở về tiếp tục ngủ.

Cậu vừa đi về phía chiếc ghế bành kê trong phòng khách, phớt lờ câu hỏi của Noelia, vừa cười nói:

"Tôi điều tra được một chuyện."

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ