Chương 18 - Mặt Trời Giữa Đêm

362 53 14
                                    


Bách Lý Đông Quân một thân lam y hòa mình vào màn đêm. Y rảo bước trên con đường gập ghềnh của Thiên Khải. Từng phiến đá có chỗ nhô lên, có chỗ bằng phẳng giống như những nhấp nhô của con đường mà y đang chọn. Ánh sáng nhu hòa của vầng trăng treo trên đầu thành nhuộm lên nửa mặt y một vầng sáng nhàn nhạt, tựa hồ đang yên lặng hôn lên những chất chứa trong trái tim quạnh quẽ của người. Đông Quân sờ lên bình rượu ngọc đang treo trên lưng, dưới ánh trăng nhu hòa, y khẽ mở nắp, sau đó đổ Thu Lộ Bạch vào bình, khẽ vận nội công ủ ấm chiếc bình ngọc rồi đạp chân một bước tiến thẳng lên Đài Tiên Nhân. Khung cảnh Đài Tiên Nhân vẫn như đời trước,  rượu vẫn là bình Đào Hoa Nguyệt Lạc chỉ có tâm tình của người mang bình lên có chút gì đó đổi thay. Nếu Bách Lý Đông Quân của đời trước mang Đào Hoa Nguyệt Lạc lên chỉ để tận trách với tâm nguyện của sư phụ thì Bách Lý Đông Quân của đời này lại mang một chút gì đó của sự tiếc thương và hoài niệm. Chẳng có lời hứa nào thắng nổi được thời gian, nhưng Đông Quân hiểu rằng có những lời hẹn mãi đến khi sinh ly tử biệt mới có thể thành toàn. 

Bình Đào Hoa Nguyệt Lạc tỏa ra hơi ấm được y cẩn trọng đặt ở trên đài cao. 

" Sư phụ, người có tiếc nuối không?" Lời thì thầm của Đông Quân tan theo cơn gió của sớm thu như có như không gửi về một cõi hư vô. 

Bách Lý Đông Quân đời này không như đời trước vội vã rời đi. Y lẳng lặng chọn cho mình một mái hiên cao rồi tựa như tiên nhân nhàn nhã ngồi đó thưởng rượu và ngắm nhìn khoảng đêm vô tận. Không biết từ lúc nào, Bách Lý Đông Quân yêu thích sự náo nhiệt của Càn Đông đã trở thành một Đại thành chủ chỉ tham luyến sự tịch mịch hay có phải chăng một mảnh náo nhiệt trong tâm hồn y đã như làn nước đóng kết thành băng, trải qua năm tháng bào mòn mà hóa thành một u cốc tĩnh lặng. 

Trong màn đêm vang lên tiếng đàn réo rắc, có chút âm trầm, có chút vút cao, như oán như than, như sầu lặng lẽ. Tiếng đàn kết thúc bởi một âm mỏng chói tai - dây đàn đứt, khúc tình tan, người ra đi đầu không ngoảnh lại, người ở lại tóc xanh hóa bạc đầu. Đào Hoa Nguyệt Lạc treo trên đài cao đã yên vị trong lòng nữ nhân xa lạ tự lúc nào. Nàng cầm bình ngọc vẫn còn chút hơi ấm còn sót lại, đôi mắt tựa như người lữ hành trong sa mạc truy tìm nguồn nước cứu mạng của mình, có chút hy vọng nhưng rồi lại tan rã khi thấy Bách Lý Đông Quân. Bàn tay nàng nắm chặt thân bình, ngón tay vẫn còn vết hằn từ dây đàn, run run miết nhẹ miệng bình cuối cùng là bất lực ôm lấy cả bình ngọc vào lòng như đang níu kéo chút hơi ấm mỏng manh toan muốn rời đi. Nàng một thân y phục trắng tựa tiên tử, mạng che mặt ôm lấy dung nhan kiều diễm của nàng, trong ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng bước đến gần Đông Quân,có chút nghiền ngẫm lại có chút hoang mang 

" Không phải ..hắn. Ngươi .. không phải hắn". 

Bách Lý Đông Quân có chút xa lạ với những gì đang diễn ra, nhưng thần sắc thất lạc của nàng cùng với Đào Hoa Nguyệt Lạc, Đông Quân cũng đã đoán ra nàng chính là người mà sư phụ y muốn gửi gắm tâm nguyện. Thì ra là cố nhân của người. 

" Sư phụ .. đã thành tiên nhân." 

Một giọt nước mắt lặng lẽ từ mắt nàng rơi xuống, biến mất vào mạng che mặt mỏng manh. Hai tay nàng ôm chặt lấy Đào Hoa Nguyệt Lạc như đang thông qua nó ôm lấy người mà nàng khắc khoải chờ mong. Bóng đêm tịch mịch không thể ôm lấy được nỗi cô liêu trong lòng nàng, hơi ấm của Đào Hoa Nguyệt Lạc cũng chẳng thể sưởi ấm được cõi lòng nát tan. Nàng cứ vậy lặng im chìm vào bi thương vô tận. 

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ